Không có thuốc dạ dày,bụng cô đau đến mức không chịu được mà muốn khóc,tự trấn an bản thân phải mạnh mẽ lên,suốt những năm qua một mình bươn chải qua biết bao nhiêu gian nan cũng không để rơi một giọt nước mắt thì cơn đau này chỉ là một chút sóng gió trong hành trình kia.Nhất định không được khóc,đau một chút rồi thôi mà.
"Cốc,cốc"
-Cô ngủ chưa?
"Cốc cốc"
-Này!Cô ngủ rồi à!
Trương Đình Phong cứ cảm thấy có chút gì đó không ổn.Theo như suy đoán của anh thì có lẽ cô bé này giờ vẫn còn đang học chứ không phải lăn ra ngủ.Anh nhanh chóng mở cửa đi vào,cô đang nằm trên giường đôi mắt nhắm im như ngủ nhưng anh biết có điều gì đó không ổn vì mặt cô tái nhợt mồ hôi thì đổ ướt người.
-Này cô không sao chứ!...Này...
Dùng tay vỗ thật mạnh vào mặt mà cô vẫn không tỉnh,anh không suy nghĩ nhiều bế cô lên chạy xuống nhà đặt cô vào xe rồi nhấn ga chạy nhanh đến bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện một bác sĩ cùng một y tá đã chờ sẵn để đón cô,anh trên đường đi đã gọi điện cho bên bệnh viện sắp xếp sẵn hết thật đúng là quyền lực có thể giải quyết mọi chuyện thật nhanh.
Chiếc băng ca đưa cho vào phòng cấp cứu,khoảng 15 phút sau bác sĩ bước ra,anh không nhanh không chậm từ từ tiến đến hỏi bác sĩ.
-Cô gái đó bị sao vậy?
-Cô ấy bị viêm loét dạ dày.
-Viên loét dạ dày?
-Ừm,có nghĩa là chế độ ăn uống không phù hợp,bỏ bữa hay ăn đồ ăn quá cay nóng không có chất dinh dưỡng.Còn nữa tôi thấy cô gái này khá là xanh xao,thiếu ngủ dẫn đến suy nhược cơ thể.Cần được chăm sóc chu đáo.
-Vâng cảm ơn bác sĩ!
Anh đi vào trong thấy cô cũng đã tỉnh,anh kéo ghế lại gần giường cô.Khuôn mặt anh có chút gì đó hơi giận trước cô gái này mà hỏi.
-Cô thấy thế nào?Vui không?
-Không!
Cô xụ mặt lắc đầu lia lịa.
-Không vui tại sao không nghe lời tôi.Lúc sáng tôi có dặn ăn uống đầy đủ nhưng không nghe để giờ nằm đây.
-...
-Con người cô thật là cứng đầu,bệnh của cô như nào bản thân cô biết rõ thế mà còn để phiền như hôm nay.
-Tôi..tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ không như vậy nữa,sẽ không làm phiền đến anh đâu.
Anh không nói thêm mà đứng lên đi đến bên cửa sổ ngồi ngắm những ánh đèn phố chờ cô truyền dịch xong rồi về.Cô đưa mắt về hướng anh tim có chút đập mạnh.Người này lúc nãy mắng cũng vì lo lắng cho cô,dáng vẻ anh ngồi chờ cô như vậy cô có chút ấm áp lạ thường,cuộc sống cô tám năm qua chưa bao giờ được người khác chờ đợi như vậy.Ước sao người này...!!!
Cô lập tức lắc đầu xua tan những ý nghĩ vừa rồi.Bản thân cô không bao giờ xứng với một người như vậy,hai người quá khác nhau,ở hai tầng lớp khác nhau.Dù có với cũng khó mà tới,cô sẽ mãi âm thầm theo sau dùng tính mạng để bảo vệ anh,để trả nợ cho anh những gì mà anh đã cứu giúp mình.
Một tiếng sau,dịch cũng truyền xong anh cùng cô đi nhận thuốc rồi ra xe đi về.Suốt quãng đường đi,cả hai không ai nói với ai một câu rồi những cơn gió lùa qua cửa kính khiến cô lim dim rồi dần đi vào giấc ngủ.
"Mẹ!mẹ ơi!"
"Con gái ngoan của mẹ!Em gấu bông xinh xinh cho ai nào!?"
"Cho bé,bé xinh xinh nè..hihihi"
"Mẹ mẹ đâu rồi!Mẹ ẹm đừng bỏ con,con sợ lắm!"
"Rồi sẽ có người chăm sóc cho con yêu thương con như mẹ thôi.Nín đi đừng khóc nữa con gái.Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con nhưng mẹ sẽ luôn bảo vệ con."
"Không con không muốn mẹ rời đi đâu,mẹ ơi.Ba không thương con,ba và dì đánh con thôi.Con sợ lắm con mệt lắm,cho con đi với mẹ.!"
Trong giấc mơ cô đã mơ về mẹ của mình rất vui vẻ nhưng rồi mẹ lại đi mất.Dù cho cô đã bao nhiêu lần níu kéo mẹ cũng lắc đầu rồi bỏ cô lại.
Anh đã lái xe vào sân nhưng lại không đi vào nhà được vì cô bé phía sau còn đang say giấc ngủ.Anh nhìn lên tấm kính chiếu hậu quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô biến đổi liên tục.Ban đầu cười rất hạnh phúc như cô bé được cho kẹo nhưng sau đó thì chân mày nhíu lại lo lắng rồi lại khóc lên nức nở,anh tự hỏi trong mơ cô bé này đã thấy gì mà lại như vậy.
Chờ mãi mà cô không dậy,anh cũng không nỡ đánh thức cô cho nên một lần nữa cúi người xuống bế cô bé này đi vào nhà,rồi đi lên phòng đặt lên giường.Trở về phòng anh lại tự hỏi bản thân mình "Một chủ tịch như anh mà lại hai lần bế cô bé này rồi còn chăm sóc cô ta như vậy rốt cuộc anh bị sao vậy?Với anh nếu như bị mấy tên phóng viên báo chụp được thì ngày mai lại rần rần lên thì lại không hay cho nên bản thân tự chấn chỉnh lại!"
Anh tự gật đầu đồng ý với suy nghĩ của mình rồi lên giường tắt đèn đi ngủ.
Updated 37 Episodes
Comments
Ngân
truyện này hay vậy mà ít người niết quá
2021-05-21
8