-Chị..chị Ý Vy.
-Em tỉnh lại rồi.
Ý Vy vô cùng vui mừng khi thấy cô tỉnh lại.Cô cảm thấy tay chân đau nhứt vô cùng,thân người không nhúc nhích nổi.Ý Vy ánh mắt đầy tội lỗi nhìn cô nói.
-Xin lỗi Thanh chị đến trễ nên để em bị như này.Chị có lỗi với em nhiều lắm.
-Không sao đâu chị.Em chỉ bị thương chút thôi vài ngày là khỏe lại thôi.
-Em nằm nghỉ ngơi đi chị đi thông báo cho bác sĩ.
Ý Vy liền đứng dậy rời đi.Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng,cô nhăn mặt với những vết đau,không biết nên vui hay nên buồn khi trở về từ cõi chết.Cô không biết nếu sống tiếp thì cuộc sống của cô sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào,có phải sẽ có những lần như ngày hôm nay không,sao số phận cô lại khốn khổ và nghiệt ngã như này.
"Cạch" Tiếng mở cửa phát ra,thân hình nam nhân quen thuộc bước vào.
-Chủ tịch.
-Ừm.
-Cô thấy trong người thế nào.
-Tôi ổn không sao ạ.
-Mỹ Thanh cảm ơn cô đã hy sinh mình để bảo vệ cho Ý Vy...
-Tôi đã bảo vệ cho chủ tịch thì người chủ tịch yêu tôi cũng luôn bảo vệ.Chỉ cần chủ tịch vui vẻ thì làm gì tôi cũng chịu được.
Anh đã bất ngờ với câu nói này của cô.Cảm thấy mặt anh có vẻ hơi khó xử trước câu nói của mình,cô lại vội vàng giải thích.
-Vì anh là người đã giúp đỡ tôi trong lúc tôi khó khăn hoạn nạn,anh là ân nhân của tôi.Tôi còn làm việc cho anh lúc nào thì tôi cũng sẽ cố gắng báo đáp anh hết sức lúc ấy.
-À.
Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra,Ý Vy đi vào cùng với bác sĩ.Thấy anh có mặt ở đó Ý Vy liền đi đến bên cạnh anh.
-Anh đến rồi sao.
-Ừm.
Bác sĩ khám qua cho Mỹ Thanh rồi dặn dò cô vết thương cô khá nặng nên phải ở lại bệnh viện thêm một tháng nữa.
Trong một tháng trời,cô chỉ nằm trên giường dưỡng thương còn chăm sóc cô đã có người giúp việc mà Ý Vy cử đến lo nhưng bản thân cô lại bứt rứt tay chân không chịu được,sướng không biết hưởng mà cứ muốn làm việc.
Ngày nào Ý Vy cũng vào thăm nom và trò chuyện với cô,dần dần cô cũng cởi mở hơn với Ý Vy,tâm sự với cô ấy những chuyện trước kia của mình,Ý Vy nghe những chuyện cô bé kia kể cũng cảm thấy xót thương cho cô,Ý Vy không ngờ cuộc đời của cô lại chịu nhiều sóng gió đến như vậy,chắc chắn Mỹ Thanh đã rất mạnh mẽ mới có thể trụ vững đến ngày hôm nay thế mà vì mình mà suýt chút nữa mất mạng.Ý Vy nắm lấy đôi bàn tay sần sùi của Mỹ Thanh,nơi khóe mắt đã hình thành giọt lệ,Ý Vy ôm lấy tấm lưng của Mỹ Thanh vừa khóc vừa nói.
-Mỹ Thanh,em mạnh mẽ lắm.Chị rất thương em.Chị xin lỗi,suýt chút nữa vì chị mà em phải...
-Em không sao rồi mà.Ý Vy chị có thể kể hôm chị cứu em không?
-Ngày bọn chúng bắt em và thả chị đi,chị vội vàng gọi điện cho Phong nhưng anh ấy lại không nghe máy.Cho đến khi chị chạy đến công ty thì mới biết anh ấy đi công tác đột xuất một tiếng trước,chị liền đi báo công an nhưng bọn chúng ẩn nấp quá kĩ khiến công an phải lần theo từng bước,chị thật sự rất sợ em xảy ra chuyện gì.
Ý Vy dừng một lúc nắm lấy tay Mỹ Thanh rồi tiếp tục kể.
-Ba ngày sau công an cuối cùng đã bắt được mấy tên đó khi bọn chúng đang vượt biên và bọn chúng đã khai ra chỗ giấu em.Đó là một ngôi nhà hoang ở rìa biên giới,cây cỏ um tùm khó có thể phát hiện,em nằm như một xác chết,trên người đầy vết thương...Chị..chị xin lỗi..
Giọt nước mắt Ý Vy rơi trên đôi bàn tay cô,cô cười lấy tay gạt đi những giọt nước mắt kia rồi vỗ lưng Ý Vy.
-Giờ không sao là tốt rồi.
-Không có em người nằm lúc đó là chị rồi.
-Chị còn có Chủ tịch bảo vệ mà.Anh ấy rất yêu chị..
-Mỹ Thanh..
Cô ngẩn mặt lên nhìn Ý Vy,ánh mắt cô ấy như đang ngập ngừng muốn hỏi một điều gì nhưng khó nói ra.Mỹ Thanh liền cười rồi gặng hỏi.
-Chuyện gì vậy chị Vy,chị nói đi chị làm em tò mò quá.
-Mỹ Thanh chị hỏi nhưng em đừng giận hay xa lánh chị nhé.
-Dạ.
-Em thích Phong phải không?
Người cô bỗng có chút giật mình,giống như ăn trộm bị bắt quả tan,nói trúng tim đen,nhưng cô lại là người rất giỏi che giấu cảm xúc.Ngay lập tức cô liền lấy lại khuôn mặt bình tĩnh lắc đầu trả lời Ý Vy.
-Sao chị lại nghĩ vậy?
-Chị cũng không biết nữa.
-Chị yên tâm đi,em xem chủ tịch là ân nhân cứu mạng của em mà trả ơn.Em không phải là người thích giành giật cái gì của người khác.Của em thì là của em,không phải của em thì em không dám lấy.
Rồi cô nắm lấy tay của Ý Vy nhìn vào mặt cô ấy nói.
-Em mãi mong chị và chủ tịch hạnh phúc,chị là một người rất tốt và chủ tịch cũng vậy.
-Nếu ngày sau không có em bảo vệ chị thì chị yên tâm,một người có thế lực như chủ tịch cũng không để chị phải chịu thiệt thòi đâu.
Cô mỉm cười nhưng Ý Vy lại buồn mà quay mặt sang hướng khác thở dài,cô ngạc nhiên liền hỏi.
-Chị sao vậy,em nói sai gì rồi sao?
-Không!Chỉ là có chuyện chị chưa nói cho em biết.
-Chuyện gì?
-Chị và Phong chia tay rồi.
-Sao?Sao lại chia tay?
Cô ấy thở dài một cái đứng lại khỏi ghế bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường rồi lại nói tiếp.
-Chị và anh ấy không hợp nhau,sau chuyện vừa rồi chị nhận ra chị thích một cuộc sống bình yên,yêu một người bình thường không phải sợ sệt,trốn tránh có thể công khai dắt tay nhau trên phố.
Rồi Ý Vy quay lại nhìn cô đang ngơ ngác nhìn mình nói tiếp.
-Hai ngày nữa chị sẽ sang Anh.
-Chị sang đó làm gì?
-Du lịch và bồi dưỡng thêm kiến thức.
Updated 37 Episodes
Comments
Ngân
Thu lại lời ko thích Ý Vy nha
2021-05-21
8