-Sao lại ngồi đây.Ai bắt nạt cô hả?
Nghe giọng nói quen thuộc cô vội lau đi dòng nước mắt rồi đứng dậy,cúi đầu vội hỏi.
-Sao chủ tịch biết tôi ở đây?
-Cần biết thì biết thôi!
-...
-Thôi về nhà.Cả ngày mệt mỏi rồi.
-Vâng!
Trương Đình Phong đi trước cô vội vàng tiếp bước đi sau trong lòng vẫn còn biết bao nhiêu suy nghĩ.
-Ui!Xin lỗi chủ tịch!
Đang đi nhanh tự nhiên anh thắng gấp lại làm cho cô không chú ý mà đâm sầm vào tấm lưng rắn chắc kia của anh.
-Không sao!Tối nay chúng ta nấu gì ăn nhỉ?
-Nấu gì sao?Không phải đi ngoài ăn nữa sao?
-Không tôi thích ăn cơm nhà hơn.
-Ha vậy chúng ta đi chợ trước nhìn gì thích thì sẽ nấu đó.
-Ừ cũng được.
Cả hai nhìn nhau cười rồi bước đi.Vừa bước đến xe,anh đang chui vào xe thì giọng ẻo lả từ xa vang lên.
-Anh Phonggg...
Trời má ơi,cô nghe cái giọng mà muốn mắc ói ra,nhưng cũng ráng nhịn không thôi cô ta buồn thì lại thiệt hại.
-Có chuyện gì sao?_Anh nhìn cô ta với ánh mắt chán chường hỏi.
-Tối nay anh có thể đi ăn với em không?
Đôi mắt cô có chút buồn,chắc chắn rằng anh sẽ đi với cô ta rồi dù gì anh cũng đã dặn phải làm cô ta hài lòng để mọi chuyện êm đẹp.Nhưng không!Anh lại lạnh lùng từ chối cô ta với ba chữ .
-Tôi bận rồi!
Anh đóng cửa xe cô cũng nhanh chóng ngồi vào xe.
-Lái đi!
Để mặc cô ta bơ vơ,tức tối dậm chân anh vẫn thản nhiên rời đi trên xe vẻ mặt nhìn vô cùng vui vẻ.Cô nhìn anh có chút lo ngại hỏi.
-Anh không sợ cô ta giận rồi rút tài trợ sao?
-Sợ chứ!
-Vậy sao anh còn làm vậy?
-Tôi thích!
Trời má ơi chỉ là tôi thích đơn giản vậy thôi sao.Anh cũng thật là liều quá nha.Tới lúc mà cô ta rút thật thì khóc một dòng sông luôn ha.
…
Cả hai nhanh chóng đi chợ rồi về nhà,bữa cơm cũng chỉ là những món thịt cá canh bình thường nhưng với cả hai có chút gì đó gọi là ấm lòng.Trước lúc gặp nhau họ chỉ là những người cô độc mong mỏi được ngồi bên người thân ăn bữa cơm gia đình ấm áp nhưng không được,giờ thì hai người có thể ngồi ăn chung bữa cơm tự tay mình nấu thật gọi là hạnh phúc ấm áp đến khó tả.
Dọn dẹp xong cô đi ra sân dạo tiện tay tưới nước tưới những khóm hoa cô trồng, trước kia cô thường xuyên tưới nước cho chúng nên nở hoa rất đẹp nhưng kể từ khi cô nằm viện thì không ai chăm sóc cũng dần héo rũ.Tưới xong cô ngồi xuống cái xích đu gần đó đong đưa,cô nhắm đôi mắt tận hưởng những cơn gió mát lành thổi tới đưa cô về giấc mơ tuổi thơ,khung cảnh lúc cô còn bé xíu được ba mẹ dẫn đi chơi công viên,cô ngồi lên chiếc xích đu nhỏ mẹ đẩy nhẹ nhàng từ đằng sau cô thích thú mà cười tít mắt..
-Gió mát nhỉ?
Giọng nói làm cô choàng tỉnh khỏi giấc mộng,cô mở mắt nhìn anh.Anh đứng đằng sau xích đu đẩy nhẹ nhàng như mẹ cô đẩy cô trong giấc mơ vừa nãy.
Cô cười nước mắt cô cũng rưng rưng theo,không biết tại sao nhưng cô rất muốn bên anh,bên anh cô cảm nhận được tình yêu thương hay có lẽ cô đã yêu anh quá sâu nặng mà lại có cảm giác như không muốn xa anh dù chỉ một bước có khi nào đến lúc cô phải đi cô lại không nỡ mà cầu xin anh ở lại không?
-Chủ tịch!
-Hửm?
-Anh có khi nào cảm thấy cô đơn mà muốn chết không?
-Có chứ.
-Vậy anh làm sao để vượt qua những cảm giác ấy.?
-Làm sao ư?Mỗi khi tôi muốn chết thì tôi luôn nghĩ đến những điều tích cực,tôi sợ ba mẹ tôi buồn vì tôi là đứa con trai yếu đuối nên tôi cố gắng mạnh mẽ vượt qua.Còn cô?
-Tôi sao...?Tôi nhiều lần muốn chết lắm nhưng chắc mạng tôi khó chết nên cứ sống trơ trơ ra mặc dù bị đời vùi dập đến tả tơi.Anh biết không?Lần trước bị đánh tôi tưởng tôi không còn sống đâu nhưng trong giấc mơ tôi lại gặp mẹ tôi.
Im lặng một lát cô lại nói tiếp.
-Mẹ tôi cứ luôn bảo tôi phải sống rồi tôi sẽ gặp được người sẵn sàng bảo vệ tôi và yêu tôi thật lòng.Không biết có thật không nữa.haa
Sau nụ cười là dòng lệ lăn dài trên gò má cô,cô lại mềm yếu nữa rồi.Anh cũng trầm lắng khi nghe cô tâm sự nhưng những giọt nước mắt kia của cô anh cũng không hề thấy vì đứng sau cô.Cô nhanh tay gạt nước mắt rồi cười nói.
-Chỉ còn một tháng nữa là đến tết rồi chủ tịch nhỉ?
-Ừm.
-Năm nay chúng ta sẽ đón tết cùng nhau rồi.
-Ừm.Thôi vào nhà đi trời lạnh rồi đấy.
Cả hai đứng dậy bước đi vào nhà,về phòng mỗi người một suy tư.Anh trước giờ mới nghe cô tâm sự,không ngờ đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ gan góc lì lợm kia là một tâm hồn yếu đuối đến vậy.Chung quy ra Hà Mỹ Thanh cũng chỉ là một đứa con gái thì cũng biết vui biết buồn,biết giận biết hờn nhưng lúc trước khi bị bắt cóc cô lại không để những cảm xúc ấy lọt ra ngoài bây giờ cô lại dễ dàng rơi nước mắt đến vậy,có phải sau khi bị cứu Ý Vy và thân với Ý Vy thì Hà Mỹ Thanh dần thay đổi trở về tính con gái vốn có của mình chăng hay còn lý do nào khác.
Updated 37 Episodes
Comments