Chương 14

Chiếc xe Mezcedez dừng trước mặt hai người.Trương Đình Phong bước nhanh xuống chỗ của Ý Vy nắm lấy tay cô ấy lo lắng hỏi.

-Em không sao chứ!?

-Dạ không sao ạ!

-Vậy lên xe nào!

Anh mở cửa cho cô ấy đi vào rồi anh cũng ngồi vào.Mỹ Thanh nhanh chóng ngồi vào ghế lái rồi lái xe chạy đi.

Trên đoạn đường về nhà Ý Vy ngồi lặng thinh không nói một câu nào,ánh mắt nhìn ra ngoài đường như đang suy nghĩ gì đó chốc chốc lại thở dài.Anh thấy như vậy liền nắm tay cô ấy hỏi.

-Em sao vậy,đang suy nghĩ gì vậy?

-Không có gì đâu anh!

Anh không nói mà kéo cô gái kia vào lòng,tay ôm đầu của cô ấy ngả vào lòng mình mà vuốt ve.

-Em yên tâm,anh sẽ bảo vệ em mà,không ai có thể làm tổn thương em đâu.

-Ừm.

Hà Mỹ Thanh nhìn lên kính chiếu hậu thấy được cảnh hạnh phúc của một đôi tình nhân nơi đáy mắt cô hiện lên tia buồn.Nhưng rồi lại thở ra nhẹ nhàng vì cảnh này cô đã quá quen,người khác có khi ăn không được thì đạp đổ còn cô thì cố gắng bảo vệ họ bảo vệ tình cảm của họ.Cô đã nói ai có ơn thì cô sẽ trả ơn,có thù thì cô sẽ trả thù mà anh lại là một ân nhân của cô cô sẽ trả ơn xong thì rời đi.

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự,đó là nhà của Ý Vy.Chị ấy nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi đi vào nhà.Chiếc xe lại lăn bánh di chuyển tiếp về nhà anh.

Khoảng cách của anh và cô rất gần,có thể nói lúc nào anh cũng có cô bên cạnh nhưng một ngày cô chẳng nói được với anh quá một trăm chữ.Cô thuộc dạng lì lợm lạnh lùng ít nói xưa giờ,còn anh ngày trước cô thấy nói nhiều nhưng từ khi quen Ý Nhi anh rất biết cách giữ chừng mực với những người phụ nữ khác,khoản này khiến cô rất tôn trọng anh.

-Chủ tịch..

-Sao?

-Tôi có chuyện muốn hỏi?

-Ừm hỏi đi!

-Tôi sẽ trả nợ anh đến khi nào?

Anh đang nhìn ra cửa kính ô tô ngắm cảnh bên đường,nghe câu hỏi của cô ánh mắt có chút giao động nhưng nhanh chóng liền biến mất.Anh nhếch miệng cười.

-Sao vậy chưa chi mà chán rồi sao?

-Dạ không nhưng tôi cũng phải biết thời gian cụ thể!

-...

-Tôi đã tốt nghiệp loại giỏi rồi.Tôi muốn làm nghề mà tôi đã chọn...

-Một năm.

Anh không cần nghe thêm cô nói nữa,con số một năm anh không cần suy nghĩ mà liền nói ra.Nếu như cô đã hỏi thì anh cũng không nhất định phải giữ cô lại,trước kia giúp cô cưu mang cô là vì thấy cô một thân một mình tội nghiệp còn học hành nữa nhưng giờ nghe cô tốt nghiệp loại giỏi còn muốn làm nghề cô thích nên anh cũng không muốn giữ lại làm gì.

-Cảm ơn chủ tịch.!

Một năm không phải là quá lâu nhưng cô biết rằng nếu không kìm chế được tình cảm của mình thì một năm sẽ là khoảng thời gian vô cùng đau khổ.

…………

Buổi sáng khi Ý Vy đang dạy thì có điện thoại vì số lạ nên Ý Vy không nghe máy nhưng số này cứ gọi cô hoài nên cô liền nghe.

Bên kia là một giọng nam có chút khẩn cấp nói.

"Chị có phải là người nhà của Trương Đình Phong không?"

-Phải,xin hỏi là ai vậy?

"Tôi là một người đi đường,anh này bị tai nạn rất nghiêm trọng ở đường X...

Tai Ý Vy bỗng ù lên khi nghe anh bị tai nạn,liền không nói không rằng chạy ra khỏi lớp lấy xe chạy đến đường X.Nhanh chóng đã đi đến đường X,đây là con đường khá vắng vẻ,ít người qua lại.Ý Vy dừng xe rồi bước xuống,cô lặng người khi thấy vết máu từ xa và một nhóm người đang tập trung lại bên cạnh có một chiếc xe bị hư hỏng khá nặng.

Ý Vy từng bước nặng trĩu chạy đến chỗ anh,nước mắt không ngừng rơi.Chạy đến chỗ đông người kia nhưng...người bị tai nạn không phải là anh..không đúng..mà không có ai bị tai nạn.Ý Vy hốt hoảng liền quay người chạy đến xe nhưng không kịp liền bị bọn kia bắt lại.Cô hét to.

-Có ai không?Có ai không?Cứu tôi với!

-Mày có la rát họng cũng không ai cứu mày đâu con ạ hahaa.

Một tên khuôn mặt có vết sẹo dài,cái đầu trọc lóc vừa cười vừa nói.Ý Vy run rẩy

-Các người cần bao nhiêu tiền..tôi..tôi đưa mà xin đừng làm gì tôi..

Ý Vy sợ hãi liền khóc,nhưng tên mặt sẹo kia nhếch miệng lên cười.

-Tao không cần tiền của mày.

-Vậy..vậy..vậy..ông..ông cần gì.

-Tao cần gặp thằng người yêu mày.

Hắn ta vừa nâng cằm Ý Vy lên ghé sát tai cô nói tiếp.

-Có trách thì trách vì mày là người yêu nó.

Nói xong hắn quay mặt qua mấy tên lính bên cạnh quát.

-Đưa nó đi.

-Đi đâu?

Giọng nữ trầm vang lên,một thân ảnh mảnh mai với bộ đồ màu đen quen thuộc.Hà Mỹ Thanh đứng bên xe của Ý Vy dùng ánh mắt như lưỡi dao nhìn về phía bọn người kia.

Hôm nay Trương Đình Phong bận họp nên không thể đến chỗ Ý Vy đón cô ấy đi ăn nên liền sai cô đến đón cô ấy,không ngờ khi vừa đến cổng trường thì thấy Ý Vy lên xe chạy đi nên cô liền đuổi theo,không ngờ lại chạy đến chỗ bọn bắt cóc.

Ý Vy nhìn thấy cô như thấy được cứu tinh liền vui mừng la lên.

-Mỹ Thanh cứu chị!

Cô không nói mà bước gần đến chỗ bọn chúng với khuôn mặt sắc lạnh nói.

-Thả chị ấy ra!

-Lại thêm một con đến nạp mạng.Tao cũng không phiền nếm thêm một em nữa đâu.Nhìn cô em ngon phết.

Hắn ta nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cái lưỡi liếm môi như con sói nhìn thấy được con mồi ngon mà háo hức.

Không chần chờ cô liền xông vào bọn này mà đánh,mấy tên lính của hắn nhanh chóng bị cô cho ăn no đòn,không thể kháng cự mà lui về đứng sau lưng hắn,hắn ta có chút xanh mặt hắn không nghĩ cô gái trước mặt mình lại nặng kí như vậy.Hắn biết là đánh không lại cô nên liền kéo Ý Vy lại đứng trước hắn kề con dao sắt bén lên cổ cô ấy làm rách một đường trên cổ khiến máu chảy xuống.

-Mầy dám lên tao lấy tiết con nhỏ này.

Cô sợ hắn làm Ý Vy bị thương nặng nên liền hạ giọng nhượng bộ.

-Tao cho mày đi,đừng làm hại cô ấy.

-Haha mày tưởng tao ngu à.Một đổi một,bắt mày thả nó.

-Được.

Cô không ngần ngại mà đồng ý.Ý Vy lo sợ khóc không ngừng giọng run run nói.

-Mỹ Thanh.

Cô chỉ nở một nụ cười,gật đầu với Ý Vy rồi quay qua nhìn hắn ta.

-Thả cô ấy ra đi.

Hắn ta như nhớ ra điều gì liền gãi cằm nói.

-Giờ tao không muốn trao đổi nữa.

-Tại sao?_Cô chút nổi nóng hét lên.

-Tao muốn con nhỏ này vì có nó tao mới có thằng Trương Đình Phong,đổi mày thì được gì.Mày về kêu thằng đó đến gặp tao nhận người...

-Về tụi bây_Hắn quay qua nói với đàn em.

Ý Vy khuôn mặt sợ hãi thất thần tuyệt vọng nhìn về Mỹ Thanh.Hà Mỹ Thanh cô không nghĩ nhiều liền nói to về hướng bọn chúng khi chúng đang cất bước đi.

-Dừng lại.

-Sao vậy cô em?

-Các người lầm rồi,Ý Vy kia cô ta chẳng phải là người yêu của Trương Đình Phong...

-Haha mày định lừa tụi tao hả con chó.

-Tao không lừa chúng mày,chị ta chỉ là người chúng tao mướn để đánh lạc hướng dư luận thôi,tao mới là người yêu của Phong.

-Mày khỏi diễn,tao điều tra hết rồi.

-Tao không diễn.Mày điều tra được gì khi tao và Trương Đình Phong đang ở chung một nhà,đi đâu cũng có nhau.Mày nghĩ sao khi bọn họ yêu nhau mà một tuần không gặp nhau.

Tên kia có vẻ đã tin những gì cô nói mà do dự,hắn ta quay qua nhìn Ý Vy hỏi.

-Là thật sao?

Ý Vy vội vàng gật đầu lia lịa rồi nhìn về phía cô với ánh mắt tội lỗi nhưng Mỹ Thanh lại chỉ mỉm cười như lúc nãy,xong cô lại nhìn về hắn ta nói tiếp.

-Tao không muốn người vô tội dính vào chuyện này,dù gì cô ấy cũng chỉ đóng giả để báo chí không biết chuyện vệ sĩ và ông chủ yêu nhau thôi.Mày bắt cô ấy anh ấy cũng chẳng thèm đến cứu đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play