Chương 7

Bước chân ra khỏi đồn công an đã là 11h hơn.Cô cúi đầu cảm ơn anh.

-Cảm ơn anh đã cứu tôi.Ơn của anh nhất định tôi sẽ trả.Anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm.

-Thật vậy sao?

-Thật!

-Trước mắt cho tôi số điện thoại của cô đi,lúc nào tôi cần tôi sẽ gọi cô.

-Vâng.

Cô nhanh chóng đọc số điện thoại rồi nói lời tạm biệt với anh.

-Tôi xin phép về trước.

-Tôi đưa cô về.

-Không cần đâu,làm phiền anh nữa.Tôi tự về được.

-Thôi lôi lên xe.

Vừa nói anh vừa đẩy cô ngồi lên xe.Chưa đời nào anh thấy một cô gái trước mặt anh từ chối lời đề nghị của anh hết lần này đến lần khác thật là mất mặt.

...

Chiếc xe dừng ngay trước con hẻm nhà cô,cô đi xuống liền gật đầu chào và cảm ơn anh rồi đi vào.Trương Đình Phong vẫn ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô.Không hiểu thế nào nhưng anh muốn thấy cô gái này an toàn đi vào nhà thì anh mới yên tâm rời đi.

-Đi thôi.

Anh nói với tài xế nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn vào con hẻm đó cho đến khi con hẻm khuất dần trong bóng đêm.

-Này cháu.

-Vâng.

Đang loay hoay mở cửa phòng thì bác chủ trọ đâu từ đằng sau lù lù bước đến nói.

-Bác có việc muốn nói với cháu.

-Vâng bác cứ nói đi.

Cô đang thắc mắc không biết chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm bác ấy còn sang nói.Tiền nhà tháng này cô đã trả xong,mà nếu chưa trả thì sáng mai bác ấy có thể qua hỏi hà cớ gì giờ này còn chạy sang đây.

Bác chủ trọ thở dài một cái rồi cất giọng nói khàn khàn.

-Cháu ở đây cũng đã lâu,dù không muốn nhưng bác không còn cách nào khác là...yêu cầu cháu chuyển đi ngay lập tức.

-Hả?Sao lại bắt cháu chuyển đi.Cháu vẫn trả tiền đầy đủ mà.

-Không phải vậy.Bác nói thật nhé,cháu gây thù chuốt oán với bọn nhà giàu nên chúng nó bắt bác phải đuổi cháu đi không thì dãy trọ của bác sẽ không còn nữa.Mong cháu hiểu cho bác,gia đình bác sống nhờ vào chỗ này thôi.

Cô siết nắm đấm lại,Hồ Thiên Ý mày được lắm.Dùng tiền để giết chết tao,tao sẽ trả thù.

-Vậy bác cho cháu ở hết đêm nay rồi cháu thu dọn đồ đạc mai cháu đi ngay,được không bác.

-Được.

Bác chủ trọ bước đi cô thở dài mở cửa vào phòng,gấp như vậy cô biết đi đâu bây giờ.Hết chuyện này đến chuyện kia chắc chắn là con Thiên Ý nhúng tay vào chứ không ai khác.Cô tắm rửa xong thì gói gém đồ đạc,xong xuôi tất cả cô lăn ra ngủ một giấc lấy sức mai chiến đấu.

Sáng sớm hôm sau khi cô vẫn còn đang ngáy ngủ thì bác chủ nhà lại sang gọi.Bác ấy nói chung cũng bị người ta ta ép nên cô không thể trách bác mà chuyển đi.Đem một đống đồ cô giờ thực sự không biết ở đâu,đồ đạc thì nhiều.Thấy tội nên bác chủ trọ lại nói.

-Cháu tạm thời để đồ nhà bác đi rồi đi kiếm trọ mới đi.Nhanh nhanh đi đi.

Cô gật đầu rồi đem đồ vào để trong sân nhà bác chủ trọ rồi đi tìm trọ.Trời nắng đã lên cao,cô hỏi rất nhiều trọ,tuy còn phòng nhưng không ai chịu cho cô thuê trọ.Dù đã năn nỉ nhưng họ vẫn từ chối.Đây có phải là do cô ả kia làm hay không?Cô thực sự mệt,không nhà không cửa không việc làm,gia đình cũng không.Ngay lúc này cô cảm thấy yếu đuối vô cùng chỉ biết ngồi thụp xuống mà khóc.

*Đoàng*Trời kéo mây rồi đổ cơn mưa xối xả.Thật không hiểu ông trời ra sao,mới nắng muốn nổ đầu đùng một cái lại mưa.Mưa thì càng tốt cô khóc càng to nước mắt hòa lẫn vào nước mưa chẳng ai có thể biết cô đang khóc.Cô vẫn ngồi trong một góc nhỏ,có phải kiếp trước do tạo nghiệp gì quá lớn hay không mà kiếp này cô lại lận đận quá,một gia đình cũng không có.Nhìn bước chân ngườu qua đường hối hả,ít ra họ cũng có một nơi để về một người để gặp để yêu thương còn cô nhà không có để về,người yêu thương sẽ mãi là người mẹ quá cố của mình.

Hai tay ôm lấy bả vai,cô ngồi thu mình trong góc nhỏ chờ trời ngừng mưa.Từng cơn gió thổi qua khiến cô rét run lên cầm cập.Cô gái nhỏ ôm lấy thân mình gụt đầu vào đầu gối,dòng nước mắt hôm nay được đà cứ rơi mãi.

*Ọc ọc* Cái bụng đói meo từ sáng giờ chưa được ăn miếng nào bắt đầu lên tiếng.Tay ôm lấy bụng mặt nhăn đầy đau đớn,cô vịn lấy tường đứng lên,sức của cô như bị rút cạn đầu óc choáng váng,trước mắt toàn một màu đen và sau đó là không còn biết gì nữa.

...

-Cô tỉnh rồi!

Xung quanh cô đều là màu trắng và mùi thuốc sát trùng,cô đang ở bệnh viện trên tay còn đang ghim truyền nước biển.

Người vừa nói chuyện với cô không ai khác lại chính là Trương Đình Phong,cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh,tại sao cứ mỗi lần cô gặp khó khăn đều có anh giúp đỡ,có phải anh là quý nhân của đời cô không.

-Là anh đưa tôi vào đây hả?

-Ừm.

-Sao anh gặp được tôi.

-Haa,có lẽ là do duyên số chăng.Tôi đi công việc qua đấy thì thấy có người nằm trên vũng nước không ngờ là cô.Mà sao cô lại ra như thế?

-Tôi đi tìm nhà trọ.

-Chỗ cũ bị sao à!

-Tôi bị đuổi!

-Bị đuổi?Sao lại vậy?

-Haizz có người buộc chủ trọ phải đuổi tôi.

-Ừm.Vậy cô tìm được trọ chưa?

Cô lắc đầu,gương mặt đầy mệt mỏi.

-Không ai cho tôi thuê cả!

-Được rồi.Nếu vậy tôi sẽ làm người tốt giúp cô vậy.

-Hửm ý anh là sao?

-Tôi đang cần một người giúp việc,bao ăn bao ở.

-Anh kêu tôi làm sao?

-Sao không chịu à.

-Chịu chứ!

-Cô hình như biết võ nhỉ?

-Tôi biết.

-Vậy cô kiêm luôn vệ sĩ cho tôi,1 tháng 70 triệu được không?

-Được đươc.

Đang chết đuối mà vớ phải cọc thật đúng là may mắn,người đàn ông này đúng là quý nhân của cô.Cô sẽ bảo vệ anh ta,nghe lời anh ta bằng cả đời của cô.

Hot

Comments

Ngọc Nga Ngô Thị

Ngọc Nga Ngô Thị

truyện rất hay

2023-04-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play