Chương 18

Trời hôm nay mưa lất phất,có chút gió làm cho những người cô đơn thêm chút lạnh giá,Hà Mỹ Thanh khoác chiếc áo ấm tay xách túi từ trong bệnh viện đi ra,hôm nay là ngày cô xuất viện.Trong chiếc taxi cô tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài đường,dòng người mặc cho mưa lạnh gió rét vẫn chen chúc nhau đi làm,cô cũng một thời ròng rã kiếm tiền trong những cơn mưa,giờ đây có thể ngồi trong taxi tránh mưa tránh gió như này cũng gọi là điều may mắn hiện tại.Chợt nhớ đến người chị cô lấy điện thoại gọi cho Ý Vy,cô ấy đã qua Anh nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau.

Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy nhịp,màn hiền xuất hiện một khuôn mặt trắng hồng đầy khả ái cùng giọng nói trầm ấm.

"Hello Thanh Thanh"

Mỹ Thanh thấy Ý Vy thì liền vẫy tay miệng cười tươi chào cô ấy.

-Chị Vy khỏe không?

"Chị khỏe!"

-Hôm nay em xuất viện nè đang đi về nhà!

"Ai đón em thế,Phong không đón em à?"

-Chủ tịch bận công việc,em tự bắt taxi về.Em chỉ là nhân viên có đâu đích thân chủ tịch tới đón chị hihi.

"Haizz nói như vậy nhưng ít ra hai người cũng ở chung một nhà,quan tâm nhau xíu cũng tốt mà hihi!"

-Chị này chọc em à.Em không dám trèo cao chị ơi,em không dám mơ tưởng những điều cao sang.Bên đó lạnh không chị nhỉ?Bên này lạnh quá cơ!

"Lạnh lắm em,lạnh bên mình nhằm nhò gì so với bên này"

-Hihi vậy mà vẫn đi sang đó cho lạnh.Mà chị đi học chưa?

....

Hai chị em nói chuyện suốt cho đến khi về đến nhà cả hai mới tạm biệt nhau.Gửi tiền taxi xong cô xách đồ đi vào nhà,nhìn căn nhà bám đầy bụi có lẽ là chủ nhân của nó đã bỏ bê nó một thời gian dài rồi.Cất đồ xong cô liền bắt tay vào công việc dọn dẹp gần trưa thì nhà cửa đã sáng bóng sạch bong bụi bẩn,bụng đói cồn cào cô vào bếp định nấu ăn nhưng tủ lạnh lại trống không.Cô thở dài.

-Haizz lại phải đi ra ngoài,lạnh thật mà!

Chạy lên phòng mặc ấm rồi cầm theo chiếc ô,cô khóa cửa cần thận rồi đi ra ngoài.

"Bíp bíp"

Đi được một đoạn ngắn cô nghe tiếng xe ô tô cứ bóp còi định bụng quay lại chửi nhưng thấy khuôn mặt chủ nhân bên trong cô nuốt lại những câu định phun ra.Cửa kính hạ xuống,khuôn mặt đẹp trai kia xuất hiện đó không ai khác là vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao của cô- Trương Đình Phong.

-Đi đâu đấy!

-Tôi đi mua đồ ăn!

-Lên xe đi.

Mặc dù chưa biết lí do nhưng cô vẫn nghe theo mà lên xe,chiếc xe lại lăn bánh chở cô về căn nhà thân thương.Bước xuống xe cô hỏi.

-Chủ tịch,tôi nói đi mua đồ ăn sao lại chở tôi về nhà!

Anh không nói rằng từ trong xe bước ra đi ra phía sau xe mở cóp và lấy ra một đống đồ ăn rau củ quả thịt cá tôm đều đủ cả.Cô há miệng bất ngờ xong liền hỏi.

-Chủ tịch anh đi chợ sao?

-Chứ còn ai!

Lại lần nữa shock,không tin được vị tuổi trẻ tài cao này còn biết đi chợ cơ đấy.

-Đưa..đưa tôi xách phụ cho.

Cô đưa tay ra định cầm lấy túi đồ ăn từ trên tay anh thì anh liền né ra không cho cô đụng vào rồi đi vào trong nhà.

-Sao cô xuất viện mà không báo tôi?

-À tôi nghĩ chủ tịch bận nên tôi tự về.

Trương Đình Phong im lặng không nói đem đồ ăn vào bếp rồi bỏ một ít vào tủ lạnh một ít để bên ngoài để nấu.Anh xắn tay áo lên cầm bó rau cô liền cản.

-Chủ tịch định làm gì ?

-Nấu ăn.

-Không!Để tôi nấu!

-Tránh ra đi để tôi.

-Tôi nấu cho anh ra ngoài đi.

Anh cầm bó rau chỉ vào mặt cô khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nói.

-Còn nhiều lời tôi cho nghỉ việc.

Câu nói đúng là có sức ảnh hưởng to lớn cô liền lập tức im bặt đứng bên cạnh,một lúc sau thì lí nhí nói.

-Cho tôi phụ anh nhé!

-Không cần.

"Haizz" Cô đứng chống cằm thở dài quan sát anh nấu ăn,cô đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn có phải sau khi chia tay anh ấy bị ảnh hưởng tâm lí hay không,những chuyện trước giờ chưa làm lại khăng khăng đòi làm ví dụ như đang loay hoay nấu ăn.

-Ế,đó là muối đó anh cho cả nắm như vậy mặn chết đó.

Bàn tay đang cầm nắm muối dừng lại,khuôn mặt vô cùng nghiêm túc,chân mày nhíu lại nhìn cô rồi gật gù thả muối lại vào hũ.Cũng may cô kịp nhắc nhở anh không thì nồi canh thành nồi nước biển rồi.

Cô thấy không ổn liền bất chấp đi vào đứng bên cạnh anh chỉ dẫn,vị chủ tịch trẻ như người học việc đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe rồi gật đầu ghi nhớ.

...

Sau một giờ vật lộn trong bếp,bàn ăn đầy ắp đồ ăn được dọn lên mùi thơm phưng phức tỏa ra.Anh lúc này nở nụ cười mãn nguyện với thành tích của mình mà nói đúng hơn là sự giúp đỡ nhiệt tình của cô.

Anh chỉ vào ghế đối diện mình nói.

-Cô ngồi xuống đi định ăn đứng à?

Cô kéo ghế ngồi xuống lấy cơm cho cả hai rồi cắm cúi ăn.

-Cô khỏe hẳn chưa?

-À tôi khỏe rồi ạ!

-Vậy mai đi làm nhé!

Nghe đến đi làm cho vui đến lạ,liền cảm ơn anh,khuôn mặt niềm vui lộ rõ.

Anh cười như không cười khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô.Cô gái này chỉ có đi làm mà đã vui đến vậy rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play