Chương 9

1h sáng,Trương Đình Phong thức giấc,cổ họng cảm thấy khát liền đi xuống bếp lấy nước uống.Khi từ bếp trở về phòng,anh chuẩn bị mở cửa vào thì lại nghĩ đến phòng bên cạnh nên nhìn qua,thấy đèn vẫn sáng anh đi đến gần đưa tay gõ cửa.

"Cốc,cốc" không một tiếng đáp lại,anh nhẹ nhàng xoay nắm tay cửa đi vào.Trước mặt anh là một cô gái nằm ngủ gật trên bàn,mi tâm khẽ nhăn lại rồi dãn ra,một lúc thì lại khóc.Đưa tay gạt những giọt nước mắt,cô gái này thật sự trong lòng chất chứa bao nhiêu nỗi buồn vậy?Anh cuối xuống bế bổng cô đi lại giường rồi đặt xuống đắp chăn cho cô, cẩn thận tắt điện rồi đi ra ngoài trở về phòng.

Sáng hôm sau,tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi mặc dù vẫn còn đang rất buồn ngủ nhưng lí trí đấu tranh với nhau bắt cô phải dậy.

-Ý sao mình lại ngủ trên giường vậy ta?Nhớ là hồi hôm đang học thì ngủ quên...sau đó..sau đó...

Cô gõ tay lên trán cố nhớ lại đã làm cách nào mà lên giường ngủ nhưng vẫn không nhớ ra.

-Haizz thôi mệt.

Cô vệ sinh cá nhân xong liền nhanh chân chạy xuống nhà làm bữa sáng.Tiết trời năm giờ sáng có chút lành lạnh khiến cô run lên một cái ôm lấy bả vai,vừa tập thể dục vừa nghĩ làm đồ ăn sáng gì.

"Haizz mệt quá,thôi chạy ra ngoài mua đồ ăn sẵn tập thể dục cũng được."

Vừa nghĩ cô vừa cười chạy lên phòng lấy tiền rồi thay đồ rồi ra khỏi nhà.

6h Trương Đình Phong thức dậy xuống nhà.Không thấy cô cứ nghĩ rằng cô đang ngủ nhưng cũng không muốn đánh thức cô dậy nên ra sân tập thể dục.

Đang tập anh thấy hình bóng ai xa xa ngoài cổng giống như cô đang lụi cụi mở cổng,anh đi đến thì cô cũng vừa mở cổng đi vào.Thấy anh cô ngạc nhiên rồi cúi đầu chào.

-Chào buổi sáng,anh dậy sớm thế?

-Tôi dậy tập thể dục.Mà cô đi đâu về đấy.

Cô giơ túi đồ ăn sáng lên trước mặt anh rồi nói.

-Tôi mua đồ ăn sáng,anh tập thể dục nhanh rồi vào ăn kẻo nguội.

-Ừ.

Cô lướt nhanh qua anh rồi đi vào nhà.Anh đứng vừa tập vừa mỉm cười,cảm thấy có chút ấm áp nơi đáy lòng khi có người quan tâm lo cho mình bữa ăn như vậy.

Ăn sáng xong anh lên phòng chuẩn bị đến công đi còn cô cũng về phòng vùi đầu vào sách vở.Lúc đi làm anh lại ghé sang phòng cô.

-Đang học à.

-Vâng!Vì bài còn nhiều mà vài ngày nữa thi rồi nên phải cố gắng!

-Ừm đừng học quá sức,mệt thì nghỉ,nhớ ăn uống đầy đủ.

-V..Vâng ạ!

Anh cười nhẹ rồi quay lưng bước đi."Người đàn ông này quá là hoàn hảo trong mắt cô,tiền bạc danh tiếng có thừa lại quan tâm chu đáo với người khác nữa thật sự là người đàn ông quý hiếm cần bảo tồn gấp." Cô bất chợt nghĩ rồi tự lắc đầu cúi đầu vào bài học.

11h trưa,Hà Mỹ Thanh cô vẫn chưa dứt ra khỏi sách vở mà đi ăn.Mặc cho cái bụng đói đang kêu réo inh ỏi cô vẫn không nhấc mông khỏi chiếc ghế tự thề với lòng không học xong bài không rời đi.Vớ lấy chai nước trên bàn uống một hơi rồi tiếp tục học đến tối.

Anh trở về nhà đã 18h nhưng không ai mở đèn cả căn phòng bao trùm trong bóng đen mịt mờ khiến anh không thích mà nhăn mặt khó chịu.Trương Đình Phong bật đèn rồi đi lên phòng,căn phòng của cô gái nhỏ có ánh sáng le lói văng ra.Anh đi đến không thèm gõ cửa mà mở cửa vào đột ngột làm cô giật mình.

-Anh..anh..anh về rồi sao?

Anh nhăn mặt nhìn cô thay cho câu nói "Tôi không về rồi sao có mặt ở đây".Cô thấy sắc mặt anh có vẻ không vui thì liền đưa tay nhìn đồng hồ.Ôi thôi 6h tối nhưng cơm vẫn chưa nấu nhà cửa tối om bảo sao anh không bực.Cô vội vàng cúi đầu.

-Tôi xin lỗi!Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối ngay.

Anh không nói mà quay người đi về phòng của mình còn cô nhanh chóng chạy xuống bếp nấu ăn thật nhanh.Sếp của cô chắc chắn là đã rất mệt sau một ngày làm việc,hôm nay cô còn làm sếp giận cô sợ nguy cơ bị đuổi đi sẽ cao nên có chút lo lắng.Hiện tại anh cho cô ôn thi xong thì mới đi làm cho anh nhưng một chút việc nhà cô cũng phải làm nhưng cô lại quá ham học mà bỏ bê tất cả.

Trên phòng,anh ngả người trong bồn nước ấm ngâm mình,thật là một ngày nhức đầu với những cuộc họp,những dự án mới sắp ra mắt.Nhưng anh vẫn không vui là khi về nhà mà thấy nhà cửa tối om như vậy,đó là một điều cấm kị đối với anh.Đã thuê người ở nhà thì anh muốn thấy khi anh vào nhà đèn điện luôn sáng sủa có hơi ấm của nơi gọi là nhà,anh không muốn nó lạnh lẽo như trước đó là lí do tại sao anh không vui khi cô quên mở đèn.

"Cốc,cốc"

Anh mở nhẹ đôi mắt khi nghe tiếng gõ cửa.

-Chuyện gì?

-Cơm đã xong rồi mời anh xuống ăn!

-Được.

Tâm trạng cô có chút hụt hẫng không vui khi thấy anh nói chuyện như vậy.Cô đã làm anh không vui thật rồi sao,anh lần đang giận cô sao.

Bữa cơm tối với những món vô cùng đơn giản.Anh và cô chỉ ăn mà không nói chuyện không khí vô cùng ngột ngạt khiến cô không chịu được mà lên tiếng.

-Sếp tôi xin lỗi,lần sau tôi sẽ không để phạm sai lầm này nữa.

-Không sao đâu.Tôi không phải người nhỏ nhen.Lần sau chú ý chút là được.

-Vâng tôi biết rồi!

Anh ăn xong thì đi thẳng lên lầu hai thắp hương cho ba mẹ anh.Mỗi khi nhìn họ tâm trạng anh lại càng buồn nhưng phải cố kìm nước mắt.

Anh đi xuống phòng khách ngồi xem tivi,còn cô thì vẫn ở trong bếp lui cui rửa chén bát.

-Tôi xong rồi xin phép lên phòng trước.

-Ừm.

Vẫn thái độ lạnh lùng đó,cô đi lên phòng nhưng sắc mặt cô rất không ổn.Bụng cô đang rất đau,không phải tới kì mà là đau bụng chắc có lẽ là đau dạ dày do ăn uống không điều độ.Cô lấy dầu thoa bụng rồi lại bắt đầu việc học nhưng không thể nào tập trung nổi mồ hôi đổ ra rất nhiều,bụng đau quằn quại nhưng vẫn cắn chịu đựng một mình không làm phiền anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play