Một tuần trôi qua,Hà Mỹ Thanh cô cũng đã thi xong,thời gian thức đêm thức hôm không dám ngủ chỉ để học bài cũng qua rồi.Cô sung sướng nằm dài trên giường ôm gối ngủ,từ khi về bên Trương Đình Phong cô cảm thấy cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều,phải nói là sướng hơn rất nhiều.Mà nhắc đến Trương Đình Phong cô mới nhớ,từ khi từ bệnh viện về cô có cảm giác anh xa cách cô hơn trước rất nhiều.Anh ít nói chuyện với cô,cũng không còn hay về nhà ăn tối mà làm việc đến khuya mới về có khi còn trong tình trạng say sỉn.Có lẽ công việc của một ông chủ rất cực,sau này cô đi làm rồi nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt.
Còn anh thì những ngày qua đúng là vất vả và mệt mỏi khi những dự án đang đi vào thực hiện cùng với đó là những sự kiện hợp tác lớn nên đêm nào cũng về muộn,và cô bé phòng bên cũng đã đi ngủ.
....
Trời đã bước sang đông,những cơn gió lạnh lẽo thổi qua muốn thấu xương,những cành cây rung lá gầy trơ trọi,đàn chim cũng lười cất tiếng hót,cả một bầu trời u ám lất phất những giọt mưa.Tiếng báo thức vang lên như mọi ngày,cô có chút gì đó không muốn rời chiếc chăn ấm áp kia nhưng cô quyết tâm phải dậy để nấu đồ ăn sáng cho anh.Cô đá bật tung chiếc chăn ra đứng trên giường thực hiện vài thế võ khởi động cho ấm người rồi thì chạy xuống bếp.
Mấy hôm rồi ở nhà nên cô cũng hay đi chợ mà vì thế tủ lạnh luôn đầy ắp đồ ăn.Loay hoay trong bếp một tiếng tô bò kho thơm phức đã nấu xong,vì để nấu những bữa ăn ngon bổ dưỡng cho anh mà cô đã dành nhiều thời gian để học nấu các món ăn ngon,không còn những bữa cơm bụi cho qua ngày như khi ở một mình.
Cô nhìn lên lầu tiếng chưa có động tĩnh có lẽ anh còn ngủ chưa dậy,cô vội vàng nhanh chóng mang giày chạy ra đầu đường mua bánh mì về,trên đường đi không ngừng nhìn đồng hồ chỉ sợ mình đi quá lâu anh sẽ không ăn sáng mà đi mất.
Vào đến nhà cô không ngừng thở dốc vì cố hết sực chạy nhanh nhất có thể.Anh vẫn chưa dậy,cô đặt bánh mì trên bàn rồi đi lên nhà tắm rửa thay đồ vì người toàn mồ hôi.
Trương Đình Phong đã thay quần áo chỉnh tề xong đi xuống nhà đi làm.Đã mấy ngày rồi anh không dùng bữa sáng ở nhà mặc dù cô đã làm sẵn.Anh luôn muốn giữ khoảng cách với Hà Mỹ Thanh,giữ chủ và người làm vẫn là không nên thân thiết quá nhất là anh là đàn ông và cô lại là phụ nữ,sẽ dễ trở thành đề tài hot nếu có người bắt gặp được.
Anh đã đi ra đến cửa thì cô từ trên lầu chạy xuống gọi to khiến anh có chút giật mình.
-Trương Đình Phong!
Cô sợ rằng anh sẽ đi mất mà không ăn sáng,cô sợ anh sẽ bỏ bữa mà làm việc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.Nhưng trái với vẻ ngoài lo lắng của cô anh quay lại nhìn cô có phần lạnh lùng nói.
-Ai cho phép cô gọi ông chủ mình như vậy hả?
Mặt cô ngẩn ra rồi chợt cụp đôi mắt xuống tiến lại gần anh hơn cúi đầu xuống.
-Xin lỗi sếp!Tôi sẽ cẩn trọng phát ngôn của mình hơn.
Anh im lặng không nói mà nhìn ra cửa chính hướng ra ngoài hỏi cô.
-Cô thi xong chưa?
-Vâng xong rồi ạ!
-Được không!
-Vâng được.
-Ừm vậy chuẩn bị đi làm việc cho tôi!
-Vâng..khi nào ạ.?
-Ngày mai.
-Vâng.Tôi sẽ làm gì?
-Tôi sẽ nói với cô sau!Giờ trễ rồi tôi phải đi làm!
-Vâng..nhưng..nhưng..anh ăn sáng đã.
Anh liếc mắt qua món ăn đã được cô chuẩn bị rồi quay lại đưa tay vào túi quần nói:
-Không cần cô tự dùng đi!
Rồi cứ như thế bước đi ra xe đi làm để lại một cô gái nhỏ đứng nhìn theo với nỗi buồn hụt hẫng,đã bao nhiêu lần rồi cô làm cho anh nhưng anh vẫn không thèm ăn.Cô tiến lại ngồi vào bàn ăn một mình,cũng tự nhủ bản thân.
"Sao mày phải buồn vậy Thanh,người ta là chủ người ta muốn ăn thì ăn,không muốn thì thôi sao ép người ta ăn đồ mày nấu được,nhưng..nhưng mà dù như thế nào mày vẫn phải nấu có lúc người ta cũng sẽ như lúc trước sẽ ăn thôi.Cố lên.Mày chuẩn bị được đi theo người ta làm rồi đấy,mày nhất định phải bảo vệ người đó thật tốt bằng bất cứ giá nào nhé!"
Cũng tự cảm thấy vui vẻ hơn với những quyết tâm trong lòng mình.Ăn xong cô dọn dẹp rồi lau dọn nhà cửa một lượt.Cô đi ra ngoài sân tưới những khóm hoa đang bị cái lạnh thấu xương vây lấy,chợt nhớ lại Trương Đình Phong lúc đi làm chẳng mang theo áo ấm hay khăn choàng,cô nghĩ cô thật là tắc trách.
…
Cô đang bên phòng chứa quần áo của anh,căn phòng thật rộng chứa rất nhiều quần áo giày dép cùng các phụ kiện khác,cuộc sống người giàu có thật khiến người ta ngưỡng mộ.Vì thời gian rảnh nên cô đem tất cả những quần áo của anh ra ủi để giết thời gian,lúc nào cũng quanh quẩn trong nhà tìm công việc để làm.Vì từ nhỏ đến lớn đã quen làm việc,giờ mà rảnh tay rảnh chân cô lại thấy không thoai mái nên cứ cố moi chuyện để làm thôi.
Updated 37 Episodes
Comments