Anh thấy cô tâm trạng có vẻ rất vui nhưng vẫn không để lộ nụ cười,cô bé này có vẻ như không muốn người khác bắt được cảm xúc của mình.Anh cho tay vào túi quần ngồi xuống cái ghế bên cạnh cửa sổ,ánh mắt nhìn ra ngoài miệng nói.
-Chờ cô truyền dịch xong tôi đưa cô về nhà tôi.
-À không cần phiền anh vậy đâu,anh chỉ cần đưa địa chỉ tôi tự đến được mà!
Anh cau mày,cái con người này sao cứ từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình của người khác thế nhỉ?Cứ trả lời cảm ơn anh là được rồi.Giọng anh nghiêm túc
-Nhưng tôi muốn đưa cô đi,không nói nhiều.
Cô nghe giọng anh có vẻ không vui nên đành im lặng kẻo nói thêm mất việc thì xong luôn.Cô gật đầu đáp.
-Vâng cảm ơn anh.
…
Chiếc xe Mercedez từ từ tiến vào trong sân,trước mặt cô là một ngôi nhà 3 tầng,thật đúng là người giàu có khác nhà cửa to lớn đến vậy mới chịu.
Anh thấy cô đứng ngẩn ngơ ra đấy thì liền cất giọng nói.
-Vào đi đứng ngơ ra đó làm gì.
Cô giật mình đáp:Vâng!
Căn nhà đúng là rộng thật,đầy đủ tiện nghi nhưng lại vô cùng trống vắng,cô cảm nhận thấy rõ sự cô đơn của anh trong căn nhà này liền hỏi.
-Nhà lớn thế này một mình anh ở sao?Gia đình anh không ở đây à!?
Anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn rầu,đáp.
-Họ mất rồi.Một năm trước.
Cô thấy anh buồn liền cúi mặt nói.
-Xin lỗi anh,đã làm anh buồn rồi.
-Không sao đâu,cũng đã quen rồi.Nào đi theo tôi tôi giới thiệu về căn nhà.
Anh đi trước cô tiếp bước theo sau,anh dẫn đi lên lầu 1 nơi đây có phòng anh và 2 phòng khác nữa,và giờ một trong hai phòng đó sẽ là của cô.Phòng anh thì cô không tự ý vào khi chưa có sự đồng ý của anh.Lầu hai là nơi cao nhất cũng là nơi thiêng liêng vì anh dành để thờ cúng ba mẹ anh.Có thể thấy anh là một người con vô cùng hiếu thảo yêu thương cha mẹ.Đi xuống tầng trệt thì nơi đây là nơi tiếp khách và nhà bếp.
Giới thiệu xong thì cô về phòng dọn dẹp rồi xuống nhà nấu ăn,tiếc nỗi cái tủ lạnh trống trơn chỉ có vài chai nước,chắc chắn chủ nhân của căn nhà không bao giờ ăn cơm nhà rồi.Anh trên lầu bước xuống quần áo chỉnh tề nhìn cô nói.
-Tôi ra ngoài ăn cô cũng tự đi kiếm gì đó ăn đi.
-À vâng.
Cô đi ra ngoài ăn chút đồ rồi ghé về nhà trọ cũ lấy đồ đạc,cô chỉ lấy những thứ cần thiết còn những đồ dùng như xoong chảo thì cô để lại cô bác chủ trọ.Bác ấy nhìn cô với ánh mắt đầy tội lỗi.
-Bác xin lỗi cháu nhiều lắm.
-Không sao đâu bác,cháu không đi thì bác cũng không yên.Thôi cháu đi cho mọi người được yên ổn dù gì người chúng nó muốn hại cũng là cháu.
-Vậy giờ cháu ở đâu.?
Cô không trả lời câu hỏi của bác chủ trọ mà chủ nói.
-Cháu ổn bác ạ.Thôi cháu đi đây!
Tay xách nách manh bao nhiêu đồ cuối cùng cũng về tới nhà anh rồi.Đang thở phào vì sắp được nghỉ ngơi thì chợt nhớ ra mình không thể vào nhà vì không có chìa khóa cổng,lại không có số điện thoại của anh.Trời ạ!Ra thì dễ mà vào thì khó thế!
Cô ngồi chồm hổm chóng cằm trước cổng,tay liên tục đập những con muỗi,khuôn mặt có chút khó chịu mà gào lên.
-Cái tên chết bầm này đi đâu mà 12h còn chưa về nữa trời.
Vừa nói dứt câu tiếng xe hơi đã chạy đến trước mặt cô,anh nhìn cô rồi kéo cửa kính xuống hỏi.
-Sao cô lại ngồi đây mà không vào nhà?
-À nhà khóa cửa mà tôi quên hỏi anh mật khẩu nên...
-Thôi được rồi vào trong đi.
Trương Đình Phong nhấn mật khẩu mở cổng rồi lên xe đi vào,còn cô thì vác đống đồ đi vào với đôi chân tê cứng.Vào nhà cô thở phào rồi lấy cốc nước uống ực một hơi.Anh nhìn thấy hành động này liền nhịn cười mà hỏi.
-Cô chắc chờ tôi lâu lắm.
Cô thở dài:Haizz.Từ 19h đến giờ.
-Trời cô bị ngốc à sao không gọi cho tôi.
-Thưa đại boss tôi không có số điện thoại của anh.
-Haahaa tôi quên thôi xin lỗi cô nhé.Đây số điện thoại tôi đây.
Anh lấy cardvisit trong túi áo đưa cho cô rồi nói tiếp.
-Cô lên nghỉ ngơi đi.
Cô mở to mắt ngạc nhiên,Chủ tịch tập đoàn lớn lại xin lỗi mình có lầm không nhỉ,cô hỏi lại.
-Anh vừa xin lỗi tôi sao?
-Ừ!Sao cô ngạc nhiên thế!
-Không tôi không nghĩ một người quyền quý như anh lại xin lỗi tôi!
-Sai thì xin lỗi thôi có gì đâu.Cô nghĩ nhiều quá.
-Vâng.Vậy tôi lên trước.
-Ừ.Mà cô ăn gì chưa?
-À tôi ăn rồi.Cảm ơn anh đã quan tâm!
Về đến phòng cô vội vàng lấy sách vở ra học,cô chỉ có một tuần để ôn thi mà đã lãng phí hết hai ngày rồi nên giờ phải cố gắng học thôi.Nhưng đầu cô lại hiện lên hình ảnh lúc nãy anh cười rồi xin lỗi mình,vừa ấm áp vừa ôn nhu đẹp trai lại tốt tính rất biết xử sự không kiêu ngạo như những ông lớn khác.Bất giác trên môi cô nở nụ cười nhưng cô lại liền lắc đầu dập tắc nụ cười đó tự trấn an bản thân.
-Học đi Thanh ơi.Đó không phải là người mày có thể với tới được.
Updated 37 Episodes
Comments