" Ừm cũng ngon đấy ..."
Anh gượng gạo rồi cầm lấy cốc nước uống. Còn Đình Đình, cô đưa cho anh đôi đũa trên tay mình.
" Anh gắp đồ ăn cho em đi."
Hạo Hiên chìa tay cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng rồi đưa lên miệng Đình Đình. Cô ta thích thú cười rồi mở miệng nhận lấy.
" Ước gì ngày nào cũng được ăn cùng anh như thế này thì tốt biết mấy."
Đình Đình vừa cười vừa nói nhưng nét mặt Hạo Hiên tỏ ra không mấy vui vẻ. Cô ta tiếp tục gắp thức ăn cho Hạo Hiên nhưng anh đã đẩy ra.
" Anh sao vậy ?"
" Không có gì chỉ là bây giờ anh là người đàn ông đã có gia đình nên chúng ta cần phải giữ khoảng cách trong công ty."
" Nhưng chẳng phải cả công ty này biết chuyện của em với anh rồi hay sao ?"
" Nhưng bây giờ khác. Anh đã có vợ rồi em làm gì nên để ý trước sau một chút."
Hạo Hiên bỏ ra ngoài. Đình Đình rất tức giận về cách hành xử của anh, mối tình này cô ta đã mất 3 năm để có thể duy trì nó được như vậy, cô ta không cam tâm để một người đàn bà xa lạ khác có thể tiếp cận được anh.
__________________
" Chào phu nhân."
Tử Hạ bước vào đã có kẻ hầu người hạ chờ phục vụ.
" Cô về rồi đấy à ?"
" Hạo Hiên... anh đang làm cái trò gì vậy ?"
" Tôi đang làm cái gì sao? Cô không nhìn thấy à mà còn hỏi."
Vừa nói đến đó thì Đình Đình, cô ta từ đâu bước vào.
" Xin chào Vương phu nhân, có vẻ cô được nhiều người chào đón khi trở về nhỉ ? "
Hạo Hiên anh ta đứng người ra nhìn Đình Đình.
" Sao lại tới đây ? Chẳng phải em có việc gấp sao ?"
" Em đã phải hủy để đến đây vì muốn gặp anh đấy. Vậy anh cứ để em đứng như thế này mãi sao !?"
Tử Hạ nhìn Đình Đình với khuôn mặt như muốn mắc ói.
" Tôi không biết cô là nhân tình lớn hay nhân tình bé của Hạo Hiên. Nhưng nhưng cô không thấy mình trơ trẽn hay sao ?"
Đình Đình tức giận sôi máu, cặp mắt trừng trừng nhìn về phía Tử Hạ.
" Gan của cô lớn thật đấy, cô dám nói tôi như vậy, cô không sợ bị đuổi khỏi cái nhà này sao ?"
" Tại sao tôi phải sợ khi tôi là chủ nhân của nó chứ …"
" Cô…"
Đình Đình cô ta biết là mình không thể đấu lại nên liếc nhìn Hạo Hiên.
" Sao vậy cô bản lĩnh lắm mà! Chẳng lẽ cô chỉ nói to rồi núp sau lưng anh ta thôi sao ?"
" Hạo Hiên, anh cứ để cô ta bắt nạt em vậy sao ?"
Hạo Hiên từ nãy đến giờ giờ chỉ chăm chăm nhìn Tử Hạ say đắm, cái cách của tức giận thực sự khiến anh bị mê hoặc. Anh biết cô là một người vô cùng bản lĩnh và rất tài giỏi, nhưng không hiểu lý do vì sao anh lại cảm thấy ghét bỏ cô ấy.
" Cô thôi ngay đi ai cho cô được phép ăn nói như vậy hả Tử Hạ ? Cô nghĩ cô về đây rồi thì cứ muốn làm gì cũng được sao ?"
" Cuối cùng anh cũng lên tiếng rồi à ? Tôi cứ tưởng cuống họng của anh bị làm sao rồi nữa."
Hạo Hiên lúc nào anh cũng làm trái thâm tâm của mình. Anh không hề muốn anh nói nặng lời với cô nhưng không hiểu sao anh lại muốn trên đầu nó đi.
" Cô thấy rồi chứ. Người anh ấy yêu là tôi không phải cô, cô không có quyền gì đuổi tôi cả."
" Đình Đình, Hạo Hiên Tôi không ngờ mặt hai người lại có thể dày như vậy. "
Tử Hạ nói xong rồi bỏ lên lầu. Cô không thèm đếm xỉa đến họ nữa, còn Hạo Hiên anh lại im lặng để cô bước qua như vậy.
" Anh nói sớm một chút thì em có phải đỡ mệt hơn không. Cô ta đúng là cái gì cũng có thể nói được mà."
Updated 66 Episodes
Comments