Hai người họ không biết rằng, Hạo Hiên đã đứng bên ngoài từ lúc nào.
Cạch... Tiếng mở cửa đã khiến Tử Hạ giật mình, cô ngoảnh lại thì mới biết Hạo Hiên đã chứng kiến được cảnh đó.
" Hai người đang làm cái gì vậy ?"
Hạo Hiên nói bằng giọng trầm trầm, anh hết nhìn Tử Hạ rồi nhìn đến Hà Dịch Phong khuôn mặt rất tức giận nhưng phải cố tỏ ra thật điềm tĩnh.
" Vương Tổng sao ? Sao anh lại đến đây vậy ?"
Hạo Hiên cố nén sự tức giận tránh cho nó bùng phát ra bởi vì khi quá tức giận anh sẽ không thể điều khiển được nó.
" Tôi đang hỏi cô đấy."
Tử Hạ vẫn im lặng, cô đứng dậy rồi ra hiệu cho Hà Dịch Phong đi ra ngoài. Hà Dịch Phong hiểu ý lúc này nên để họ có không gian riêng.
" Anh đến đây làm gì ?"
Hạo Hiên cười khểnh rồi ngồi xuống cởi chiếc áo vest trên người ra.
" Cô còn hỏi lại tôi sao ? Nếu hôm nay tôi không đến đây thì cô định tiếp tục lừa dối tôi đến khi nào ?"
Tử Hạ vẫn thản nhiên, chuyện của cô và Hạo Hiên cũng sẽ sớm kết thúc thôi, cô không còn sức để giải thích bất kì điều gì bây giờ nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Vương gia, thoát khỏi sự tù túng không đáng có này.
" Chuyện như thế nào thì anh đã chứng kiến hết rồi. Sự thật nó là như vậy đấy..."
Lần này thì cô trêu tức Hạo Hiên thật rồi, khuôn mặt anh càng trở nên nghiêm trọng hơn, anh hất đổ chén nước xuống đất.
Cô lùi lại, tay ôm lấy thân mình run lên sợ hãi. Hạo Hiên thì mạnh bạo tiến đến rồi dùng tay nắm chặt lấy vai cô.
" Tôi không thể ngờ rằng cô là loại đàn bà như vậy, thật phí thời gian mà, đáng lẽ tôi nên giết cô khuất mắt lâu rồi..."
Hạo Hiên nói lớn rồi đẩy cô ngã xuống. Tử Hạ đau đớn đứng không nổi thế nhưng cô vẫn cố nói một câu:
" Vậy chúng ta lo hôn đi..."
Câu nói này đã làm cơn tức giận của Hạo Hiên lên đến đỉnh điểm, anh cười lớn rồi dí sát miệng vào tai cô rồi nói.
" Cô đang thử thách sự kiềm chế của tôi đấy sao Tử Hạ ? Cô có biết hậu quả là gì không mà cô cả gan như vậy ?"
Tử Hạ chỉ là muốn chuyện này chấm dứt nhanh hơn để cô có thể vượt qua được nỗi đau này.
" Cô muốn li hôn chứ gì ?"
Hạo Hiên, anh nhìn cô nghiêm túc rồi nói.
" Đúng vậy."Tử Hạ trả lời rành mạch và dứt khoát.
Hạo Hiên gật đầu, anh buông tay khỏi người cô rồi từ từ đứng dậy lùi ra xa.
" Được thôi, ngày mai tôi sẽ chuyển đơn li hôn đến đây cho cô, và đồ đạc của cô cũng sẽ được chuyển đến đây. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa...."
Hạo Hiên mở cửa đi ra rồi đóng sầm cửa lại, lúc này Tử Hạ mới gắng gượng đứng dậy, cô mon men đến bên bàn làm việc rồi ngồi xuống, lúc này Tử Hạ nhìn xuống ngăn kéo bàn, cô lại nhớ đến Hạo Hiên.
" Chưa gì đã nhớ anh ta rồi sao ? Mày nên tỉnh táo lại đi Tử Hạ, anh ta vẫn chỉ mãi ghét bỏ mày thôi."
Tử Hạ thở dài buồn bã, không biết tối nay cô sẽ ngủ ở đâu, cô không muốn trở lại Chu gia vì sợ mẹ buồn và lo lắng cho cô. Cô quyết định nhấc máy lên và gọi cho một người bạn, đã lâu rồi họ chưa gặp nhau nên cô quyết định sẽ cùng anh ấy đi chơi một chuyến.
" Dạ Minh Viễn, lâu rồi không gặp cậu."
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm.
" Tử Hạ ? Mình thật bất ngờ vì cậu là người đầu tiên gọi cho mình từ lúc bay về nước đấy."
Tử Hạ bật cười vì câu đùa của Minh Viễn.
Updated 66 Episodes
Comments