Hạo Hiên đã làm thật, trước mặt Tử Hạ bây giờ là một tờ giấy li hôn và chiếc vali đựng quần áo.
" Cô mau kí đi." Người của Hạo Hiên nhanh chóng đưa cô tờ giấy rồi giục.
Tử Hạ cũng không cần chần chừ gì nhiều cô cầm bút và bắt đầu ký, từ giờ cô sẽ được tự do.
Cạch... cô đặt chiếc bút xuống, tay vén mái tóc lên rồi đưa tờ giấy cho người đàn ông đó.Anh ta nhận lấy rồi đưa tiếp cho cô một cái thiệp mời.
" Chủ tịch nhờ tôi đưa nó lại cho cô."
Uhm..cô nhận lấy rồi mở ra xem, chỉ là một tờ giấy mời thôi sao đọc lại thấy lòng thật nặng trĩu.
" Báo lại với họ rằng xin chúc phúc hai người, có lẽ tôi không đến được rồi."
Cô chỉ kịp cúi chào rồi xách vali ra đi, cô tìm đến một hiệu thuốc rồi mua một loại thuốc ngủ. Nhanh chóng thôi mình sắp được toại nguyện rồi, Tử Hạ tìm một căn phòng trọ tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, cô thực sự không muốn quay trở về Chu gia, sợ họ sẽ lại bán cô đi lần nữa mặc dù thương mẹ cô vẫn không dám quay đầu về.
" Này cô bé, cháu đánh rơi tiền này..."
Tử Hạ thấy mình thật sơ ý, đánh rơi cả một chiếc ví giữa đường, một bà cụ lom khom đến nhặt giùm rồi đưa cô.
" Cảm ơn cụ nhiều."
Cụ nhìn Tử Hạ rồi hiền từ nói.
" Cháu mới chuyển đến phải không ? Theo ta, ta sẽ làm gì đó ngon cho cháu."
Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cô đang muốn chết mà lại có người muốn nấu cho cô ăn. Trời..phải làm sao bây giờ, trong khi còn đứng phân vân, cái bụng của cô lại réo lên ùng ục. Không còn cách nào khác Tử Hạ tự nhủ, chết cũng phải làm ma no mới được, thế là cô lẽo đẽo theo bà cụ.
....
" Ăn đi, canh này bà nêm rất vừa vặn, cháu đi đường xa ăn vào cho lại sức."
Bà bưng ra trước mặt Tử Hạ một bát canh thơm ngào ngạt và một bát cơm.Tử Hạ thấy bữa cơm đạm bạc nhưng lại vô cùng thích thú, thú thực bây giờ cô mới có cảm giác được ăn ngon, mặc dù từ trước đến giờ cô đều ăn mấy món sơn hào hải vị, đã lâu quên đi mấy món ăn dân giã này rồi.
Vừa đưa bát cơm lên miệng, Tử Hạ đã muốn mắc ói. Cô đặt bát cơm xuống rồi chạy ra ngoài.
Ọe..ọe...Tử Hạ tay giữ ngực, mình mẩy run lẩy bẩy, cô cố nôn ra nhưng làm gì có cái gì bởi từ sáng giờ cô đã được ăn chút gì đâu.
" Cháu có sao không ?"
Bà cụ lại lọ mọ chống chiếc gậy gỗ đi ra hỏi thăm, bà nhìn là đoán ngay được đây là dấu hiệu đầu của việc mang thai.
" Không đâu bà."
Bà cười rồi xoa nhẹ đằng sau lưng cô rồi nói.
" Cháu bị nghén rồi..."
Tử Hạ không còn tin vào tai của mình nữa, cô hỏi lại bà cụ.
" Cháu bị nghén sao ạ ?"
" Khụ khụ...theo kinh nghiệm của ta thì cháu bị nghén rồi, dấu hiệu của việc mang thai ấy, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé..."
Cái gì vậy trời ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Mình bị nghén sao? Không thể nào...Tử Hạ vẫn không chấp nhận sự thật đó, giờ đây cô không phải còn là một mình nữa, cô đang mang thai, mang trong bụng đứa con của mình.
Vậy là kế hoạch tự tử của Tử Hạ thất bại, cô suy ngẫm rất nhiều, dù gì nó cũng là một sinh linh bé nhỏ mà ông trời ban tặng cho cô. Cô sẽ phải sống vì đứa con này.
" Đây...Ăn chút cháo nóng này đi, cháu sẽ thấy đỡ hơn đấy."
Lại là bà cụ, bà đã nấu cho cô nồi cháo từ khi nào rồi. Bà múc ra chiếc bát rồi lấy thìa đưa cho cô.
" Cháu cảm ơn bà."
Updated 66 Episodes
Comments