Cạch... Cánh cửa phòng làm việc của Hạo Hiên khép hờ lại, anh ngồi trong đó với nét mặt vẫn rất giận.Tử Hạ bước nhẹ qua căn phòng, cô nhìn thấu vào được bên trong, hai người họ cãi nhau điều gì mà khi cô nhắc đến Đình Đình, anh lại giận dữ đến như vậy.
" Haizz..."
Cô thở dài rồi trở về phòng. Vẫn như cũ, căn phòng vẫn trống trải y như vậy, cô nằm xuống chiếc giường êm ái rồi nhắm nghiền mắt.
Cô đã ngủ lúc nào không hay, cảnh tượng trong mơ dần xuất hiện, hình ảnh bãi biển hiện ra thật đẹp rồi sau đó lại tối om. Cô choàng tỉnh, dụi mắt rồi xoa đầu mình.
" Sao mình lại mơ về biển nhỉ ??"
Miệng nói nhưng cô cảm thấy đó cũng chỉ là điều bình thường, có lẽ từ khi về nhà chồng cô chưa được đi đâu, giữa công việc bộn bề, nên cảm thấy vậy.
Phòng làm việc của Hạo Hiên.
Anh vẫn gõ miệt mài trên bàn phím nhưng đầu thì ong ong đau, mỗi khi tức giận với Tử Hạ, anh lại cảm thấy mình có lỗi mặc dù việc anh hành xử với cô như vậy cũng là điều anh không hề mong muốn, anh chưa cảm thấy một lần được tự do nên thay vì ở bên Đình Đình, anh đã chọn quan tâm Tử Hạ hơn.
....
Tút..tút...từng hồi chuông kéo dài rồi lại tắt. Đình Đình, hai đôi mắt thâm quầng, vẫn nằm trên chiếc giường bệnh, tay cầm chiếc đoạn thoại gọi liên tục vào máy Hạo Hiên.
" Sao anh lại không nghe máy ? Nếu như anh không nghe máy thì em sẽ không để cô ta yên đâu..."
Lời thoại được gửi đến Hạo Hiên. Đúng như dự đoán ban đầu, Hạo Hiên đã gọi lại.
[ Alo..] Giọng anh cất lên rất trầm, như là bị miễn cưỡng phải nói.
" Sao anh không nghe máy ?" Đình Đình cũng trả lời với giọng vô cảm thế nhưng trong lòng lại cảm thấy rất đau sót.
[ Anh có việc bận phải làm, mai công ty anh có cuộc họp rất quan trọng .]
Tiếng đầu dây bên kia chưa dứt lời, Đình Đình đã chen vào rồi nói.
" Nếu như em không nhắn là không để cô ta yên thì anh có thèm gọi lại cho em không ?"
Hạo Hiên vẫn rất bình tĩnh, chỉ là anh không muốn trả lời.
[ Em ngủ ngon.]
Đó là câu cuối anh nói với Đình Đình trước khi dập máy. Sau tiếng tút... kéo dài, cô ta như phát điên hết lên bởi vì anh không còn muốn quan tâm cô ta như trước.
" Anh sẽ phải trả giá vì đã đối xử với tôi như vậy."
Đình Đình nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch đến nỗi cắt không ra một giọt máu trông rất đáng sợ.
Hạo Hiên vẫn ngồi trên bàn làm việc, mặt anh đăm chiêu suy nghĩ về những giấc mơ anh mơ mấy ngày qua, giống như Tử Hạ, anh cũng hay nằm mơ thấy ác mộng như thế.
" Tại sao những điều đó lại có cảm giác chân thật đến như vậy ?"
Có lẽ, trí nhớ của cả Hạo Hiên và Tử Hạ đang dần hồi phục thế nhưng nó không thể nhớ hết lại được toàn bộ những gì xảy ra vì họ đã bị tổn thương đến mức quên đi kí ức đau khổ nhất. Điều mà mẹ Tử Hạ( bà Chu) mong muốn con gái mình mất trí được sống hạnh phúc còn hơn bị quá khứ dày vò đến phát điên.
Cộp... Hạo Hiên đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong, Tử Hạ đã say giấc lúc nào rồi. Anh tiến nhẹ đến ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc ngủ trông cô thật đẹp, anh lấy tay vén mái tóc xõa che nửa mặt rồi xoa nhẹ đầu cô. Có lẽ, cử chỉ thân mật như thế này khiến họ giống cặp vợ chồng mới cưới hơn.
" Hừm..."
Anh cười nhạt, thì anh và Tử Hạ mới cưới mà. Sao trong đầu anh lại có thể nghĩ ra cái sự thật hiển nhiên như vậy cơ chứ.
Updated 66 Episodes
Comments