Tử Hạ hét lên nhưng cô không nhận lại được câu trả lời nào chỉ có tiếng chân chạy lại của hầu nữ.
" Phu nhân có chuyện gì xảy ra vậy ạ ?"
" Không có gì." Tử Hạ cảm thấy sợ hãi vô cùng nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu như chuyện này lại tiếp tục tái diễn. Cô cố trấn an mình bằng cách nghĩ đó chỉ là ảo giác khi cô cảm thấy quá mệt mỏi mà thôi.
Cạch... Vừa nghĩ, vừa an ủi bản thân như vậy, cô cảm thấy đỡ sợ hơn rất nhiều. Vừa mới chuyển đến đây, trong cái căn biệt thự lớn như vầy, xung quanh mặc cho nhiều kẻ hầu người hạ đến đâu cô cũng cảm thấy cô đơn.
Cô bước đến rồi ngả lưng vào tấm nệm được trải ngay ngắn trên giường, cô như vừa mới chợp mắt được một lúc thì lại bị đánh thức bởi tiếng mở cửa phòng vang lên, tấm thân to lớn đang chập chững tiến lại sát chỗ cô nằm.
Xoạt, anh ta cởi chiếc áo sơ mi trên người rồi đến chiếc thắt lưng quần . Lúc này, cô không còn mê man trong cơn buồn ngủ nữa, mà cô còn cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Khuôn mặt đỏ lựng của Hạo Hiên đang tiến đến dí sát vào mặt cô.
" Anh..." Chưa nói dứt lời thì anh đã đặt một nụ hôn lên miệng cô. Anh ta có đang tỉnh táo không vậy ? Sao anh ta lại hôn mình cơ chứ ? Trong đầu cứ tuôn ra những câu hỏi khiến cô cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa ngại ngùng.
Cô cứ nằm im bất động, còn mọi việc cứ để anh lo. Anh nằm xấp trên người cô, một tay trói chặt hai tay cô lên trên còn tay còn lại anh đưa xuống cởi đồ trên người cô.
" Xoạt..." Trông anh ấy thật táo bạo và quyến rũ, cô dường như đắm chìm vào trong nụ hôn ấm áp ấy, tuy nó có mùi bia nồng nặc thế nhưng cô lại cảm thấy thật ngọt ngào, nụ hôn ấy khiến cô say đắm.
Ưm...ưm.....
Tử Hạ bắt đầu cảm thấy đau đớn, cô nhắm nghiền mắt, hai tay bị anh giữ chặt không thể cử động được . Tiếp đó lại là những nụ hôn liên tiếp, cô bắt đầu thấy sợ chứ không còn bình tĩnh như trước, nước mắt cô nhỏ giọt lăn dài trên má rồi lại rớt xuống chỗ cô nằm.
Hạo Hiên thì có vẻ đã nhận ra được sự đau đớn của cô nên anh đã dừng lại .Cũng như lần xảy ra trước, anh buông tay cô, đắp chăn rồi nằm gọn sang một bên. Còn Tử Hạ, toàn thân đau ê ẩm, co người run lẩy bẩy.
Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, cô không còn thấy đau dữ dội nữa , mà cơn đau đã dịu hẳn, trên bàn còn kèm vài lời nhắn của Hạo Hiên.
" Xin lỗi, hôm qua là do tôi quá chén."
Hạo Hiên, anh ta không phải tuýp người lạnh lùng, hay cáu gắt. Anh ta vô cùng biết quan tâm đến người khác, nhìn sự đối xử tận tâm, tận tình với Đình Đình, cô bỗng dưng cảm thấy ganh tỵ và đố kỵ với cô ta. Nhưng cô với anh vốn chỉ là một người dưng, bị ràng buộc với nhau bởi hai chữ vợ chồng. Tử Hạ chán nản gập tờ giấy lại rồi cất gọn trong hộc tủ.
Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ sớm bị đẩy ra khỏi căn biệt thự này sớm thôi, rồi chuyện giữa anh và cô sẽ sớm kết thúc, nhưng khi nhớ lại đêm tân hôn và đêm qua, cô bất giác cười rồi sờ xuống bụng.
" Nếu như mình có thai, thì liệu mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào..."
Nửa mừng, nửa lo sợ, Tử Hạ sợ rằng với tính cách của Đình Đình cô ta sẽ không cho qua mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy, mà chuyện nếu cô có thai với Hạo Hiên là điều không thể chấp nhận được với cô ta.
Updated 66 Episodes
Comments