Hạo Hiên thẫn thờ ngồi đó ngắm Tử Hạ ngủ như không biết chán. Khuôn mặt, đôi môi sao lại quen đến như vậy, anh dùng bàn tay của mình chạm nhẹ lên khuôn mặt của cô.
"Ưm..." Tử Hạ khẽ trở mình rồi nắm lấy bàn tay Hạo Hiên,cô nắm chặt đến nỗi anh không nỡ gỡ nó ra. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra lo lắng, sợ hãi vô cùng. Hóa ra, những lúc anh không có ở đây, đi ngủ Tử Hạ thường không tắt đèn và xếp nhiều gấu và mền xung quanh để cho đỡ sợ. Bất chợt, anh mỉm cười mềm mại, hiếm khi nào Hạo Hiên mỉm cười ôn nhu đến như thế, chỉ khi anh thật sự động lòng với cô gái nào anh mới thể hiện nó ra.
Hạo Hiên khẽ xoa đầu Tử Hạ rồi nằm xuống ngủ bên cạnh cô. Những hành động của anh đương nhiên không thể qua được mắt của Đình Đình, đi đâu cô ta cũng thuê một người theo dõi sát sao nhất cử nhất động của anh, và ngay ở căn biệt thự này, một người giúp việc được cho là tay chân của Đình Dình đã chụp lại những tấm hình đó rồi gửi lại cho cô ta.
" Xoẹt... Các người làm ăn như vậy hả ? Mặc dù cho uống thuốc đều đặn nhưng anh ta vẫn có thể kháng lại, các người chỉ làm được nhiêu đây thôi sao..."
Đình Đình, vẫn nằm trên giường bệnh, mạnh tay xé những bức ảnh vừa được đưa đến cho cô ta. Căn phòng sáng lờ mờ bởi những tia nắng rọi qua khe hở của những tấm rèm rủ xuống trông thật ghê rợn, còn Đình Đình, cô ta bây giờ nhìn giống như " con quỷ" đội lốt người, da trắng bệch, mặt như người mất hồn.
" Tôi...xi..n lỗi... Tôi sẽ làm bằng mọi cách để Vương thiếu trở lại với người."
Tiếng nói cất lên trong lo sợ của một người đàn ông đứng gần đó. Mấy người đằng sau cũng đang run lên cầm cập.
" Vậy thì ta sẽ cho các người cơ hội, từ nay đến khi ta hồi phục lại hoàn toàn mà anh ta không trở về ngoan ngoãn như cũ thì các người hãy đợi đấy."
Họ dạ lên một tiếng nhẹ rồi im lặng lùi ra khỏi căn phòng tối âm u đó, một người đứng bên cạnh để chăm sóc Đình Đình nhận thấy được không gian bức bối u ám nên đã tiến lại mở của rồi chưa kịp cuốn rèm đã bị Đình Đình nạt.
" Một lũ vô dụng, ta kêu ngươi mở rèm sao ?"
Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng nói nhẹ nhàng.
" Đình Đình, dì Vương đến thăm con."
Sắc mặt của Đình Đình thay đổi 180 độ, nhẹ nhàng bảo người kia kéo nốt chiếc rf, chỉnh trang lại đầu tóc gọn gàng rồi mới lên tiếng.
" Dì vào đi, con tiếp dì."
Cánh cửa mở ra, một người đàn bà bước vào, tuy đã lớn tuổi nhưng trông rất đẹp lão, bà nở một nụ cười, nhưng trên đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
" Con đã khỏe chưa vậy ? Dì ở bên nước ngoài về nghe tin con liền tới đây thăm đấy."
Đình Đình rất vui mừng nhưng cô ta tỏ ra giận dỗi, khuôn mặt không đáng sợ nữa mà lại vô cùng đáng thương.
" Dì lo cho con sao ?"
Bà Vương nắm lấy tay Đình Đình rồi vỗ nhẹ.
" Dì sốt ruột quá nên mới bay về đây thăm con, tiện thể thăm Hạo Hiên, dạo này thằng bé thế nào ? Sao nó không đến đây vậy ?"
Đình Đình gạt nhẹ tay bà Vương, giả bộ nhìn xuống mân mê bàn tay mìn rồi rơm rớm nước mắt nói.
" Từ khi ả ta về nhà dì, anh ấy hết thương con rồi, lúc nào cũng chỉ Tử Hạ, Tử Hạ... suốt ngày vậy thôi..."
Bà Vương sắc mặt thay đổi, nhìn Đình Đình với khuôn mặt lo lắng hơn rồi nói.
"Tử Hạ đâu phải người như vậy ? Nó biết rõ vai trò của nó khi về Vương gia rồi, làm sao dám đi quá giới hạn như vậy chứ !"
Updated 66 Episodes
Comments