Hôm đấy đúng vào một ngày rất đẹp trời rất phù hợp để đến biển.
" Anh xem, trời hôm nay đẹp quá. Ông trời chắc chắn muốn chúng ta có một kỉ niệm đáng quên đây mà..."
Tử Hạ không biết rằng đây chính là chuyến đi định mệnh, cô vẫn rất vô tư hồn nhiên rủ Đình Đình theo.
" Cậu đồng ý thì tụi mình chứ ? Chúng ta sẽ có những kỷ niệm thật đẹp bên nhau."
Đình Đình đương nhiên không từ chối vì điều đó nằm trong kế hoạch của cô ta mà.
" Ừm mình sẽ đi, hi vọng chúng ta sẽ có những điều đáng nhớ..." Cô ta nhếch mép cười nhẹ, nhưng Tử Hạ không để ý đến điều đó.
Đúng giờ, họ bắt đầu khởi hành. Đình Đình đi một mình một xe, cô ta bám sát theo sau, ngắm nhìn hai người họ hạnh phúc trên chiếc xe mui trần hàng hiệu thì rất giận dữ vô cùng, chỉ một chút nữa thôi cô ta sẽ dành được thứ mình muốn nên mọi muộn phiền gạt sang một bên và thế vào là nụ cười ẩn ý.
Bãi biển.
" Oaaaa, biển thật đẹp..."
Tử Hạ vừa xuống đến đã chạy ngay ra phía biển, cô nô đùa trên những con sóng nhẹ đang tấp vào bờ.
" Tử Hạ, trông cô ấy thật dễ thương phải không ?"
Hạo Hiên ngồi trên chiếc ghế dài cầm chai nước uống nheo mắt theo dõi Tử Hạ.
" Chẳng phải cậu rất sợ biển sao ?"Đình Đình ngồi bên cạnh thắc mắc nhìn Hạo Hiên hỏi.
" Đúng tớ đã từng rất sợ, nhưng cậu biết không từ cái lần đi biển cùng với cậu, cậu đã giúp tớ...."
Đình Đình còn đang trố mắt nên vì không tin vào tai mình nữa thì tiếng hét vang lên. Thuốc đã có hiệu dụng, toàn thân Tử Hạ bắt đầu không cử động để bơi được nhưng cô ở quá xa bờ không thể tự cứu mình nên đã hét lên.
Hạo Hiên không chần chừ, chạy thật nhanh đến chỗ đó.Sóng đã bắt đầu nổi lên, Hạo Hiên cũng đã rất đuối sức, lúc này Đình Đình đáng nhẽ cô ta nên vui mừng thì lại hành xử rất khác, hóa ra bấy lâu nay, Hạo Hiên vẫn rất coi trọng mình, thế mà....
Nhưng quá muộn rồi...
Đình Đình cũng chạy một mạch đến rồi nhảy xuống, cô ta muốn tự kết liễu đời mình giống như Tử Hạ nhưng họ đều may mắn thoát khỏi.
.....
Bệnh viện.
" Ưm..." Đình Đình trở mình dậy, một tay đỡ lấy trán vì đau còn một tay chống xuống giường ngồi dậy.
" Đây là đâu ??" Xung quanh mọi chỉ lờ mờ hiện ra từng chút nhưng vẫn không rõ mồn một.
" Dậy rồi à ? Con cứ nằm yên đó, sức khỏe con vừa mới tỉnh thôi đấy."
Đình Đình lại từ từ nằm xuống, đầu óc vẫn quay mòng nhưng cô ta vẫn nhận ra lời nói vừa rồi là của ba mình.
" Con cố ăn chút cháo đi, nó sẽ giúp con khá hơn đấy."
Hai đôi mắt của Đình Đình vẫn chưa mở hẳn, cơn đau trên đầu khiến cho mặc dù cô ta đã tỉnh nhưng đôi mắt vẫn phải nhắm hờ.
" Đây..." ông Đình bón từng thìa cháo rồi lại nói.
" Tại sao con lại đi cùng Hạo Hiên hả ? Khiến người ra nông nỗi này."
Nghe đến từ Hạo Hiên, Đình Đình bắt đầu ngộ nhận ra mọi việc, nhận ra âm mưu mà mình thực hiện. Nhưng cô ta quên mất câu quan trọng mà Hạo Hiên đã nói khiến cô ta thay đổi suy nghĩ.
" Nhưng sao con lại phải nằm ở đây ? Con đã xảy ra chuyện gì vậy ?"
" Con thật sự không nhớ sao ? Con đã bị ngã xuống biển và suýt chết đuối đấy. May là có người tới cứu kịp."
Đình Đình trầm ngâm suy nghĩ tại sao cô ta lại bị ngã xuống biển rồi còn suýt chết đuối, đáng nhẽ phải là Tử Hạ mới đúng.
" Thế còn Tử Hạ với Hạo Hiên thì sao ba ?"
" Con còn thời gian mà lo cho nó nữa sao ? Nó vì cứu Tử Hạ mà bỏ mặc con suýt chết đấy "
Updated 66 Episodes
Comments