Đình Đình phụng phịu nhìn bà Vương rồi nói tiếp.
" Dì có ở nhà đâu mà biết, ả ta hết ve vãn nhân viên trong công ty rồi lại đến Hạo Hiên của con, con không thể nào chịu thêm nữa."
Nói đến đây, Đình Đình nấc vài tiếng rồi bật khóc.
" Chắc có gì hiểu lầm ở đây thôi, chứ dì không nghĩ Tử Hạ là hạng người như vậy."
Đình Đình gạt những giọt nước mắt giả dối ấy rồi nói.
" Cháu cũng rất tin tưởng Tử Hạ thế nhưng cô ấy làm cháu thất vọng quá, đáng lẽ cuộc hôn nhân đó không nên diễn ra."
Bà Vương ngồi bần thần nhìn Đình Đình, còn Đình Đình thì vẫn giả bộ đang thương vô cùng.
" Dì à..." Đình Đình nói trong những cơn nghẹn ngào.
" Dì đây, có điều gì con cứ nói."
" Hay là dì ép hai người họ li hôn đi. Dù gì thì cuộc hôn nhân này vốn từ đầu không nên diễn ra bây giờ cô ta hết giá trị rồi dì còn để cô ta ở lại làm gì..."
Bà Vương mím môi, suy nghĩ một hồi rồi nói.
" Con nói đúng, dù gì con bé cũng đã hết nhiệm vụ rồi, chúng ta cũng nên trả lại tự do cho nó."
Đình Đình vui sướng như mở cờ trong bụng vậy, cô ta tươi tỉnh hẳn lên, những giọt nước mắt hay tiếng nấc vừa rồi biến mất ngay tức khắc.
" Đúng vậy, rồi còn tổ chức hôn lễ của con với Hạo Hiên nữa chứ dì, dì đã hứa...."
" Rồi rồi, dì nhớ rồi. Con cứ việc nghỉ ngơi đi, mọi việc còn lại cứ để cho dì lo."
Biệt thự nhà họ Vương.
Tử Hạ thức dậy giống như thường này, Hạo Hiên vẫn nằm bên cạnh, còn tay anh thì cô nắm chặt lấy.
" Á..." Vừa hét lên cô liền lấy tay bịt miệng lại sợ anh nghe thấy sẽ làm anh tỉnh giấc.
Cô rón rén đi ra khỏi giường, nhẹ nhàng rồi đóng cửa lại. Ra đến bên ngoài cô mới thở phào, thế nhưng trái tim của cô lại đập liên hồi.Nhìn khuôn mặt còn đang say giấc của Hạo Hiên, khiến trái tim cô đập loạn nhịp, thế nhưng cô phủ nhận điều đó, cô chỉ nghĩ rằng chỉ là anh mệt quá nên nằm ngủ quên thôi. Nhưng nghĩ về cảm giác được nằm trong lòng anh, tay nắm lấy tay anh thì cô lại đỏ mặt.
Vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống dưới lầu. Tiếng lạch cạch của bát đũa vang lên là cô biết Hạo Hiên đã xuống dưới nhà dùng bữa sáng rồi.
Tử Hạ lại bẽn lẽn bước xuống, ngồi xuống đối diện anh.Hạo Hiên không tỏ ra đáng ngạc nhiên hay khó chịu gì, anh vẫn ân cần đưa bát cơm cho cô.
" Ăn đi."
Mọi chuyện xảy ra từ hôm qua đến bây giờ khiến cô cảm thấy rất băn khoăn. Có thật sự anh đang lấy cô ra làm lá đỡ cho cuộc cãi vã của anh và Đình Đình hay không ? Hay anh đã có tình cảm với cô rồi.
Cô ăn dè dặt trước mặt của Hạo Hiên, anh liền để ý thấy rồi gắp cho cô thức ăn vào bát rồi lại giục cô ăn nhanh kẻo trễ giờ làm.
Cạch... Tiếng mở cửa vang lên. Đó là mẹ, cô vội đứng dậy ra chào.
" Chào mẹ, mẹ đã về, đường xa chắc mẹ mệt lắm, mẹ ngồi nghỉ một lát đi."
Bà Vương vừa bước vào đến ngưỡng cửa nhà nhìn thấy cảnh tượng của hai người.
" Con trông ốm đi nhiều đấy, ở nhà phải biết chăm sóc cho bản thân mình cho tốt chứ."
Tử Hạ bẽn lẽn đứng đó chỉ biết đưa tay lên xoa nhẹ đầu rồi cười xòa.
" Hai con đang dùng bữa sáng sao ?"
Bà tiến lại rồi ngồi vào một chỗ bên cạnh Hạo Hiên, thấy bát cơm của Tử Hạ phía bên kia bà mới hỏi.
" Sao con không đến thăm Đình Đình vậy ? Mẹ đến thăm mà không thấy con."
Updated 66 Episodes
Comments