Câu nói của bà như đâm vào trái tim của Tử Hạ, cô đang tiến đến chỗ ngồi thì đứng khựng lại. Bà Vương vẫn không màng chú ý đến cô.
" Mẹ, mẹ mệt rồi, mẹ ăn rồi nghỉ, con sẽ nói chuyện với mẹ sau."
Vậy là đúng rồi, Hạo Hiên và Đình Đình chắc chắn có chuyện giận dỗi nhau, vì ngại nên chưa dám đến thăm Đình Đình bệnh.
Sau khi Hạo Hiên đứng dậy bỏ đi, bà Vương mới để ý đến Tử Hạ, cô vẫn đứng thất thần dựa vào ghế.
" Con làm gì vậy ? Mau ngồi xuống đi."
Tử Hạ làm theo lời bà, cô đang định cầm bát cơm lên ăn thì bà lại nói.
" Hai con kết hôn là điều cả hai không mong muốn đúng không ?"
Cô không trả lời, chỉ dám gật đầu nhẹ rồi nhìn bà.
" Đã đến lúc trả lại tự do cho con, con và Hạo Hiên có thể li hôn nhau được rồi."
Cái tin này là cái tin cô mong chờ rất lâu, cô đã mong chờ được thoát khỏi cái nhà này rất lâu rồi thế nhưng tại sao khi nghe nó vào lúc này cô lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng và đau sót.
Nước mắt tự nhiên muốn trào nhưng cô lại nuốt nó vào bên trong khiến cô nghẹn ngào không thốt lên lời.
Bà Vương đi ra khỏi chỗ đến bên cạnh chạm nhẹ vào bàn tay cô nhìn bằng ánh mắt đầy thương cảm.
" Mẹ biết com trải qua nhiều khổ cực khi sống ở đây.Mẹ biết là con sẽ rất vui mừng nhưng không nghĩ là vui đến phát khóc..."
Bà thì thầm vào tai Tử Hạ những lời nói đó, bà nói lúc này có phải là đã quá muộn rồi không, đến bây giờ Tử Hạ mới cảm thấy được tình cảm dành cho Hạo Hiên, cô đã yêu Hạo Hiên mất rồi.
Như thường lệ, cô vẫn đi làm nhưng hôm nay đem đến một tâm trạng thảm hại hơn bao giờ hết, ngày đầu tiên về nhà Vương làm dâu, bị anh hành hạ nhưng cô vẫn không cảm thấy buồn phiền đến như bây giờ.
Bước vào phòng làm việc, cô buồn rầu giở đống hồ sơ ra ngồi nhìn thật lâu, cô không quan tầm đến mọi thứ xung quanh cho đến khi Hà Dịch Phong bước vào.
" Cô có phiền nếu tôi vào bây giờ không ?"
Tử Hạ lú này mới giật mình nhìn về phía Hà Dịch Phong.
" Không sao, anh cứ vào đi."
Hà Dịch Phong đẩy khẽ cửa bước vào rồi ngồi xuống ghế đối diện chỗ cô.
" Hôm nay cô có chuyện không vui sao?"
Tử Hạ cười nhẹ rồi đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt ra đằng sau, chỉnh trang lại quần áo rồi nhìn Hà Dịch Phong.
" Tôi trông có tệ không vậy ?"
Hà Dịch Phong rất ngạc nhiên về câu hỏi vừa rồi của Tử Hạ, anh nhìn thấy nỗi buồn sâu bên trong đôi mắt cô, anh biết bây giờ cô đang cần được an ủi.
" Này, cô có khỏe không ? Tôi ra ngoài để cô nghỉ ngơi chút nhé."
Tử Hạ biết Hà Dịch Phong rất bối rối trước câu hỏi đó của cô nhưng cô vẫn muốn biết câu trả lời.
" Anh hãy trả lời tôi đi, tôi nhìn có tệ không ?"
Hà Dịch Phong nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tử Hạ nói :
" Cô rất đẹp, một người phụ nữ rất ôn nhu và hiểu chuyện."
Nghe Hà Dịch Phong nói vậy cô mới cảm thấy mình là một con người tồi tệ như thế nào.Nước mắt kìm nén bao lâu đã bật thành tiếng khóc, không thể kìm nén được nỗi đau trong lòng. Chính vì quá hiểu chuyện, không muốn phớt lờ nó nên cô mới cảm thấy đau buồn đến như vậy. Còn Hà Dịch Phong, anh muốn đến an ủi cô nhưng quá do dự, anh rút trong túi chiếc khăn rồi đưa lên lau nước mắt cho cô.
" Đừng buồn nữa..."
Lời nói Hà Dịch Phong nhẹ nhàng an ủi động viên cô rồi anh ôm lấy vỗ về.
Updated 66 Episodes
Comments