" Chào cô Vương, rất vui được gặp cô, tôi đã nghe mọi người nói về cô".
Tử Hạ cười vui vẻ bắt tay với Hà Dịch Phong.
" Chào anh, tôi cũng rất vui khi gặp được anh."
Hai người chuyện trò vui vẻ, không để ý đến sự tồn tại của Hạo Hiên, anh đứng lặng như trời trồng cơ thể như tỏa ra một luồng khí trông thật u ám.
" Vậy chúng ta hãy về phòng làm việc thôi."
Hạo Hiên kéo lấy tay Tử Hạ.
" Anh cứ về phòng nhé, chúng tôi có việc riêng cần trao đổi."
Hà Dịch Phong đi khỏi, Tử Hạ hất tay Hạo Hiên rồi nói.
" Đây là nơi làm việc và tôi đang phải tiếp một vị khách rất quan trọng, không có việc gì anh nên rời khỏi đây đi."
" Cô đúng là người quên ơn. Việc quan trọng mà giờ này cô mới đến."
" Nhưng nếu không phải tại anh hôm qua ra thì tôi..."
Nói đến đây trên gò má Tử Hạ đã ửng đỏ.
"Chuyện hôm qua làm sao cơ ? Đó không phải là nghĩa vụ của cô à?"
Lúc này, Tử Hạ cảm thấy xấu hổ, không biết chui vào đâu cho vừa nên đã bỏ mặc Hạo Hiên ở đó. Đó là lần đầu tiênTử Hạ thấy Hạo Hiên cười. Nụ cười của anh trông thật đẹp nó làm làm khuôn mặt anh trở nên gần gũi hơn bao giờ hết và thực sự rất ấm áp và còn rất quen thuộc nữa...
Tử Hạ trở lại căn phòng làm việc, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất vui, có thể là lần đầu tiên cô làm anh cười chăng hay vui vì công việc của cô đã được hoàn thành xuất sắc.
....
Tại Vương Thị.
" Cô Đình, chẳng phải cô đang bị bệnh hay sao? Tại sao cô lại đến đây ?"
" Tôi đến cần mấy người cho phép hay sao ?"
Phong Thần Vũ nghe tiếng ồn đẩy cửa đi vào.
" Có chuyện gì vậy ? Các người đang làm gì trong phòng Vương Tổng vậy ?"
Đình Đình thấy mọi chuyện đang trở nên khó xử hơn, mối quan hệ giữa cô ta vàHà Dịch Phong không chính đáng nếu để tên Phong Thần Vũ này biết thì sẽ rất khôn lường.
" Không có gì... tôi chỉ đến kiếm Hạo Hiên thôi."
" Cô kiếm Vương Tổng làm gì vậy ? Anh ấy thiếu nợ cô sao hay ...."
" Này, anh đừng có mà nghĩ bậy, tôi và Hạo Hiên không như anh nghĩ..."
Phong Thần Vũ được đà như chắc đến bảy phần mười.
" Tôi đâu có nói gì đến mối quan hệ nào... mà sao cô phải giật mình như thế ? Cô gọi Vương Tổng thân mật thật đấy..."
Đình Đình đã biết tên Phong Thần Vũ rất lắm chuyện, nếu nghi ngờ chuyện gì anh ta sẽ moi móc cho bằng được. Cô ta toát mồ hôi còn Phong Thần Vũ cứ hỏi xoay quanh vấn đề đó như truy lùng hỏi tội.
Cạch.... Tiếng mở cửa như phá tan bầu không khí bên trong.
" Phong Thần Vũ, anh làm gì trong phòng tôi vậy ?"
Phong Thần Vũ quay người lại nhìn Hạo Hiên, anh ta nhếch mép cười.
" Vương Tổng, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh để cô ta chờ anh hơi lâu đấy."
Hạo Hiên liếc mắt nhìn Đình Đình, lúc này khuôn mặt đã rất lo sợ.
" Cảm ơn anh đã tiếp khách dùm tôi, bây giờ giờ anh có thể ra ngoài được rồi."
Phong Thần Vũ đứng dậy tiến lại phía Hạo Hiên, anh ta đặt tay lên vai rồi vỗ nhẹ vài cái.
" Tôi nghĩ Vương Tổng lại có bóng hồng khác bên người đấy."
Hạo Hiên hất cánh tay Phong Thần Vũ ra khỏi vai mình, mất trừng trừng nhìn anh ta.
" Cậu đừng nhiều chuyện, nếu không biết gì mà nói láo, tôi sẽ cắt lưỡi cậu có ngày đấy..."
Phong Thần Vũ đi ra nhưng vẫn nói vài câu vọng lại.
" Cô ta đã nói rồi, anh có nói gì thêm cũng vô ích thôi..."
Hạo Hiên đưa anh mắt sắc lạnh về phía Đình Đình, lúc này khuôn mặt cô ta đã bình thường trở lại nhưng khi Hạo Hiên nhìn, cô ta lại bắt đầu run sợ.
Updated 66 Episodes
Comments