" Vậy hai người họ giờ đang ở đâu ?"
Ông Đình im lặng rồi nhìn con gái, ông ta cứ nghĩ cô con gái sao lại phải hỏi thăm người không thèm cứu mình.
" Hạo Hiên thì đã được đưa vào phòng hồi sức còn Tử Hạ nghiêm trọng hơn, đang ở phòng cấp cứu vẫn chưa ra..."
Nói đến đó, Đình Đình cười thầm. Có lẽ kế hoạch sẽ sớm thành công để cô ta không cần phải nhúng tay thêm vào nữa. Nhưng có một điều cô ta vẫn không biết tại sao mình lại bị ngã xuống biển và cô ta cũng không thèm để ý đến nữa .
Đêm Khuya.
" Bệnh nhân đã được cứu tuy nhiên não của cô ấy có vấn đề nặng, cô ấy sẽ quên toàn bộ mọi kí ức trong quá khứ."
"Cảm ơn bác sĩ đã cứu giúp, thế nhưng liệu con bé có phục hồi lại được trí nhớ nhanh không ạ ? "
Vị bác sĩ trầm ngâm rồi nắm lấy tay của bà ( mẹ của Chu Tử Hạ).
" Bà Chu, tôi rất buồn khi phải nói điều này. Cô ấy không thể lấy lại được trí nhớ nếu không tái hiện lại một cách chân thực chuyện vừa rồi xảy ra nên... "
Bà Chu mắt nhìn đăm đăm vào căn phòng mà con gái đang nằm. Tử Hạ thật sự đã trải qua chuyện kinh khủng như vậy, nó không thể trải qua lần thứ hai được ....
Hiện tại...
Tử Hạ trở về nhà thì trời đã rất tối, thế nhưng điều bất ngờ rằng hôm nay, Hạo Hiên lại ở nhà. Đây có lẽ là bữa cơm đầu tiên cô và anh ăn chung với nhau. Tử Hạ còn đang ngẩn người ra đó thì Hạo Hiên đã lên tiếng.
" Còn đứng đó làm gì ? Không lại ăn đi."
Lúc này, cô mới ngộ ra mình đã đứng đó rất lâu, không thể tin được cô cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác nhưng không đó là Hạo Hiên bằng xương bằng thịt.
Cô tiến lại, kéo chiếc ghế ra rồi từ từ ngồi xuống.
" Sao hôm nay anh lại về ?"
" Đây là nhà tôi, chẳng lẽ tôi không được về."
Mấy cô hầu cứ nhìn hai người họ rồi cười với nhau. Đúng là chuyện Hạo Hiên có ở nhà vào giờ này là rất hiếm, hầu như là không nên điều này khiến mọi người rất bất ngờ.
" Cô ăn đi..." Hạo Hiên gắp vào bát Tử Hạ một miếng thịt rồi nhìn cô chằm chằm đến khi cô bỏ nó vô miệng của mình.
" Khụ khụ... Sao anh lại nhìn tôi như vậy ?"
"Thế nào, cô cảm thấy ngon không ?"
Cái gì vậy trời? Anh ta đang làm mình bất ngờ lắm rồi đấy... Có khi nào anh ta bị bệnh không ??
" Hạo Hiên, tôi làm sai chuyện gì anh cứ nói. Đừng thể hiện những điều này nữa..."
Hạo Hiên nhìn cô một cách rất thắc mắc, anh không biết mình lạ đến mức như thế nào nhưng việc anh làm chỉ là quan tâm tới cô sao cô lại làm quá lên vậy ?
" Tôi chỉ là muốn nấu cho cô ăn một bữa thôi...Tôi làm gì sai sao ??"
Tử Hạ ho liên tục, uống nhiều nước đến nỗi cô sặc cả ra.
" Này, cô sao không ?"
Hạo Hiên nhìn Tử Hạ rồi lấy khăn đưa cho cô. Anh vẫn rất nghiêm túc nhìn cô đến khi cô bình tĩnh lại được.
" Đình Đình, cô ta đâu ? Sao anh không ở bên cô ta."
Không khí xung quanh bắt đầu trùng xuống, sắc mặt Hạo Hiên thay đổi, anh nói.
" Sao cô lại hỏi chuyện Đình Đình ?"
" Sao tôi lại không được hỏi, hai người xảy ra chuyện gì sao ?"
" Chuyện gì thì có liên quan gì đến cô..."
Nói xong, Hạo Hiên đùng đùng giận dữ, đứng dậy bỏ đi. Tử Hạ nhìn theo dáng người anh bỏ lên lầu trên rồi thở dài.
" Hai người ác với tôi quá rồi đấy, dù có giận nhau thì cũng đừng lôi tôi vào giữa chứ. Làm vậy tôi đau lắm, anh biết không ...?"
Tử Hạ buồn rầu nhìn xuống bát cơm, cô cố gắng không để nước mắt chảy ra.
Updated 66 Episodes
Comments