" Sao cậu biết mình đang che giấu cảm xúc ?"
Tử Hạ xoay người lại nhìn Minh Viễn rồi đáp :
" Cậu nghĩ mình là con ngốc hay sao vậy ?"
Minh Viễn đặt tay lên vai Tử Hạ vỗ nhẹ. Đó chỉ là sơ suất nhỏ của Minh Viễn mà thôi, chỉ là quá vội vàng nên đã bị lộ.
" Vậy cậu đã biết mình..."
Minh Viễn chưa kịp nó hết câu thì Tử Hạ đã bỏ đi chỗ khác. Cô đến chỗ máy bán cà phê tự động rồi mua hai cốc cà phê sữa nóng rồi đem lại chỗ Minh Viễn đứng.
" Này..."
Minh Viễn cầm cốc cà phê rồi mỉm cười. Hay thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
" Mình sắp li hôn..."
Nói đến đấy giọng của Tử Hạ nghèn nghẹn, Minh Viễn thì nắm chặt cốc cà phê suýt thì bóp nát luôn nó.
" Cậu nói cái gì ? Cậu đã kết hôn rồi hay sao ?"
Một cái gật đầu nhẹ của Tử Hạ như làm cả bầu trời sụp đổ xuống chân Minh Viễn. Trái tim của cậu đau nhói, hóa ra Tử Hạ đã trở thành người của người khác. Minh Viễn vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh :
" Tại sao hai người lại li hôn ?"
Minh Viễn tránh ánh nhìn của Tử Hạ, chỉ sợ nếu bây giờ cậu nhìn thì nước mắt sẽ tuôn ra mất.
" Uhm... chỉ là..."
Tử Hạ thì cứ ngập ngà ngập ngừng, quả thực câu chuyện này rất khó nói, dù gì thì cuộc hôn nhân này cũng sẽ sớm có kết cục như vậy chỉ là cô khiến nó xảy ra sớm hơn.
" Cậu gọi mình đến đây để an ủi cậu thôi sao ?"
Minh Viễn, mắt vẫn nhìn ra phía khác nhưng vẫn hỏi Tử Hạ những câu khiến cậu đau lòng.
"Cậu mới về chắc không muốn nghe mấy chuyện không hay này về mình. Mình xin lỗi..."
Câu nói xin lỗi của Tử Hạ không thể khiến Minh Viễn cảm thấy tốt hơn mà thậm chí còn đau hơn.
" Cậu biết mình thích cậu lâu rồi đúng không ?"
Lần này thì cảm xúc không còn nén lại được nữa. Nó là chạm đến đáy của sự giới hạn rồi, Minh Viễn không thể kiềm chế cảm xúc của mình lại, cậu không biết bây giờ Tử Hạ cảm thấy tổn thương như nào.
Tử Hạ chỉ biết im lặng rồi lại gật đầu, cổ họng cô nghẹn ứ lại thật rồi, cô không còn cất lên được tiếng nói nào nữa.
" Cậu có biết tôi đau như thế nào không ?Nếu cậu biết rồi tại sao cậu còn làm việc đó, sao cậu tàn nhẫn vậy ..."
Minh Viễn nói những lời đau lòng với Tử Hạ, cô chỉ biết ôm ngực rồi khóc. Minh Viễn bỏ đi, vậy là xung quanh cô giờ chẳng còn ai hết, tại sao hết người này đến người khác đều rời bỏ cô...
Minh Viễn yêu Tử Hạ từ rất lâu. Mọi chuyện Tử Hạ đều biết, nhìn cách cậu nói cười rồi đối xử với cô khiến cô cũng có chút động lòng thế nhưng cuộc đời thật éo le. Tình cảm của Tử Hạ dành cho Minh Viễn như bị thứ gì đó kìm nén lại, Tử Hạ dường như không có chút tình cảm nào khác ngoài coi Minh Viễn chỉ là một người bạn thân, cô không có cảm giác gì khi ở bên Minh Viễn. Tại sao một con người tốt như vậy cô lại bỏ qua cơ chứ ? Cô tự trách mình giống như một con ngốc vậy ? Chắc ông trời đang trách phạt cô đây, để cô tự dằn vặt trong nỗi đau đến chết đây.
Tự tử...
Hai chữ đó xuất hiện trong đầu cô, thật tuyệt vọng, thật đau đớn, thật bi thảm... Tử Hạ muốn kết thúc sớm những nỗi đau đớn này, nếu không cô cũng bị nó ăn mòn cô cho đến chết. Cô lỡ trao tình cho Hạo Hiên, lỡ yêu Hạo Hiên thế nhưng anh ta lại không màng gì đến cô. Minh Viễn yêu cô nhưng cô lại chỉ làm cậu thêm đau khổ.
Updated 66 Episodes
Comments