CHƯƠNG 5: TRẢ ĐŨA
Chiều thứ bảy, hôm nay sau khi bàn bạc phương án công việc hợp tác với nhóm Thiên Phát , Phi Long. Quốc Hùng lái xe về nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Mấy ngày nay cứ nghĩ đến con nhóc trong nhà là anh cứ bực bội nhưng vì công việc bận rộn nên đêm nào anh cũng về muộn quá không có cơ hội trừng trị con nhỏ.
Hôm nay có cơ hội về sớm anh phải trả đũa nó mới được. Vừa về tới cổng anh đã nhấn còi inh ỏi, nhìn thấy Trân lật đật chạy ra anh cứ thấy hả hê.
Đỗ xe vào gara xong đi ra lại nhìn thấy thằng nhóc “ráng” Phi Hổ ngồi với một đống sách vở lổn ngổn trên bàn đá ở góc sân, cái con bé oan gia thì ngồi ngay bên cạnh. Cả hai chúi mũi vào mấy cuốn tập. Hơ, hình như anh bị hai đứa lơ đẹp luôn á. Anh nhẹ nhàng đến phía sau nhìn vào.
-Đấy, dễ như thế mà em cứ rối cả lên. Đọc cho kĩ người ta cho mình cái gì và yêu cầu cái gì thì mới tìm ra phép tính thích hợp được.
-Em hiểu rồi. Chị giỏi thật đấy, còn hơn cô giáo em ở trường nữa.
Cả hai chị em cứ ngươi một câu ta một câu. Đến khi Quốc Hùng hắng giọng phía sau lưng thì mới giật mình. Bàn tay Trân còn chặn ngang ngực:
-Trời ơi, cậu chủ định giết người hay sao mà cứ như oan hồn hiện về vậy ạ?
-Em chào anh Quốc Hùng. Em sang cho chị Trân chỉ bài. mà em cũng xin cô rồi nên anh không được la chị đâu đấy.
Phi Hổ hớn hở nở nụ cười. Anh đưa tay cốc đầu cậu nhóc rồi quay sang cô:
-Này, cô không đi làm việc hay sao mà ngồi hóng chuyện thế hả? Tôi đói bụng rồi
Trân lấy lại tinh thần vội vàng đứng lên:
-Dạ. tôi biết rồi.
Quay sang Phi Hổ:
-Em tự học nhé, làm mấy bài còn lại rồi tí chị kiểm tra
-Dạ, được ạ
Cô bé đi rồi Quốc Hùng mới ngồi xuống cạnh Phi Hổ
-Này Hổ con, vụ gì mà em vác hết sách vở sang nhà anh vậy hả?
-Hi, tại em học dở quá nên chị Trân bày em, mà anh đừng mắng chị í, chị xin bác rồi, em cũng năn nỉ bác rồi, chị chỉ bày em vào giờ rảnh và đã làm xong việc nhà thôi.
Bất giác anh phải phì cười xoa đầu cậu bé:
-Anh mới hỏi có một câu làm gì em xả cho anh một tràng vậy hả nhóc.
Phi Hổ bĩu môi nhìn anh:
-Tại em thấy anh hung hăng với chị quá. Mà em nói anh nghe.
Cậu bé ghé sát tai Quốc Hùng:
-Chị ấy học giỏi thiệt, môn gì cũng biết, giảng xong em hiểu hơn cô giáo em giảng ở trường í. Em ngưỡng mộ chị í rồi nha.
Quốc Hùng phì cười:
-Nếu vậy anh Phi Long không giỏi đúng không? Mai anh mét rồng sắt.
Phi Hổ trề môi:
-Anh Phi Long chỉ được cái dọa người thôi, cứ mỗi lần em hỏi bài chỉ bị ăn cốc sưng đầu rồi mới bày, em chả thèm. Giờ em có chị Trân rồi
Khi Trân dọn xong đồ ăn ra sân thì thấy Quốc Hùng đang cười nói vui vẻ cùng cậu bé cô cảm thấy bất mãn: "xùy, khi nói chuyện với mình có thấy khi nào cười vậy đâu, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm”
-“Dạ, cơm canh đã xong rồi ạ. Cậu chủ vào ăn đi ạ.
-Tự nhiên tôi hết muốn ăn rồi. cô dọn xuống đi. Tí dọn phòng rồi ủi cho tôi bộ đồ tối tôi còn đi công việc.
Nói xong Quốc Hùng đứng dậy đi luôn vào nhà. Trân tức tối nhìn theo mà chẳng dám nói gì. Anh ta là chủ mà, anh ta muốn gì chả được. Cô ngồi xuống coi bài tập của Phi Hổ rồi xoa đầu cậu bé:
-Giờ biết cách áp dụng rồi phải không? Vậy thì em mang bài về làm rồi có gì còn chưa hiểu đánh dấu lại mai mang sang chị chỉ tiếp. giờ chị phải làm việc rồi.
-Dạ. vậy em về nhé. Mai em lại sang. Cảm ơn chị nhiều lắm. Chào chị nhé.
Nói rồi cậu bé dọn dẹp sách vở chào Trân rồi nhảy chân sáo về nhà.
Còn lại mình Trân đối mặt với cậu chủ khó tính. Cô bưng mâm cơm vừa dọn ra vào bếp. Quốc Hùng thay xong quần áo đang muốn lên phòng đánh một giấc, chợt thấy cái bóng nhỏ đang lúi húi dọn dẹp anh lại cứ muốn chọc phá:
-Này, tôi đói rồi, mang đồ ăn lên phòng cho tôi đi.
-Nhưng lúc nãy anh bảo không ăn nên tôi bỏ hết vào tủ lạnh rồi....
-Đó là việc của cô, tôi đói là việc của tôi, ý kiến gì? Với lại cái cầu thang bẩn quá, lúc nãy đi lên tôi suýt trợt té. Lau lại cho sạch đi.
-Dạ cậu.
Và rồi 1 tháng nữa trôi qua với những việc nhỏ nhặt mà Trân cứ bị cậu chủ hành hạ không thương tiếc. cô biết mình đã đắt tội với Quốc Hùng nên đâu dám lên tiếng phản kháng.
Updated 96 Episodes
Comments
Mỹ Duyên
gán mà hành bả đi.mai mốt bị dính lời nguyền của con đuỹ tình yêu rồi thì mới biết. ai làm khó ai
2023-05-24
0