CHƯƠNG 12: NGÃ BÀI VỚI BẠN MỚI
Nhìn thấy thái độ đã nghiêm túc lại của Phong, Trân mới tiếp tục nói:
-Cậu mới biết tôi mấy ngày nay thôi nên chắc chắn sẽ ngạc nhiên nếu tôi nói với cậu:”Tôi không phải người ở đây”. Và ngôi nhà trước mặt cậu mà tôi chuẩn bị bước vào cũng không phải là nhà tôi.
-Ơ, vậy…
-Tôi đã nói cậu không được ngắt lời tôi mà…..
-…????…
-Đây là nhà ông bà chủ của tôi. Tôi chỉ là người ở của nhà này. Nhà tôi rất nghèo nên phải bỏ quê đi lên đây để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng ông bà chủ tốt bụng đã tạo điều kiện cho tôi được học thêm vào buổi tối nên tôi mới có mặt trong lớp học cùng với cậu. Tôi không có thời gian và cũng không có nhu cầu kết bạn với ai hết nên cậu đừng làm tôi khó xử. Tôi đang tận dụng cơ hội ông bà chủ cho tôi để hoàn thành ước mơ của mình. Cậu cũng đã nhìn thấy thái độ của những người bạn khác trong lớp khi đối diện với tôi rồi đấy. vì vậy, cậu hãy làm ơn, làm ơn cho tôi được yên ổn tránh ánh nhìn soi mói của mọi người. Chúng ta không cùng một đẳng cấp, không cùng một thế giới. Cậu đang ở một thái cực hoàn toàn khác với tôi nên việc trở thành bạn bè có vẻ rất không thực tế. Vì vậy đừng cố gắng làm cho mọi người cảm thấy tôi đang trèo cao với xa. Cậu hiểu ý tôi không?
-Ơ… tớ….
-Cậu về đi. Hãy nghĩ cho hoàn cảnh của tôi mà cách tôi xa một chút.
Chưa cần cậu ta phản ứng lại, Trân mở cổng dắt xe vào nhà. Còn Quang Phong thì đang sửng sờ trước những thông tin mà mình nghe được.
Cô ấy không phải người nhà này. Một con ở sao? Con ở mà học giỏi đến vậy sao? Cậu tự thấy mình như bị rơi xuống hố vậy.
Từ bao giờ công tử Quang Phong bị lỡ một nhịp tim vì một con ở vậy? Sau một lúc ngẩn ngơ nhìn cánh cổng vừa đóng lại, Quang Phong nổ máy, quay xe ra về với một tâm trạng hỗn độn khó tả.
Tất cả sự việc xảy ra đều được Quốc Hùng chứng kiến. Anh chỉ cảm thấy tội cô nhóc đi học về khuya nên xong cuộc nhậu với nhóm bạn thì đánh xe qua trung tâm xem thử. Ai ngờ chạy theo xe cô về nhà thì chứng kiến một màn chối từ bá đạo của cô nhóc.
Tính tình cứng rắn thật, làm cho cậu công tử bột kia không nói được từ nào. Không hiểu sao chứng kiến màn đối đáp của cô anh cảm thấy rất vui. Càng ngày anh càng có cái nhìn khác về cô, càng thấy coi trọng cô hơn chứ không còn coi thường cô như trước nữa.
Thấy cậu trai trẻ quay xe bỏ về mà anh hả hê kinh khủng. “Có vậy chứ”. Và chợt anh khựng lại bởi cảm xúc của mình. Sao vậy nhỉ, sao tự nhiên dạo này tâm trạng anh thay đổi vậy nhỉ, lại đi quan tâm thái quá đến cô nhóc kia như vậy.
Anh lắc đầu rồi lái xe vào cổng, bíp còi inh ỏi để giải tỏa bực bội trong lòng.
Trân chạy ra mở cổng cho cậu chủ rồi vào bếp chuẩn bị sơ chế đồ ăn cho bữa sáng mai. Vì ngày mai ông Tuấn phải ra sân bay sớm đi công tác nên cô chuẩn bị trước mai đỡ cập rập trễ giờ của ông .
Quốc Hùng lái xe vào gara rồi quay vào thì đã thấy cô nhỏ loay hoay dưới bếp, anh gọi với vào:
-Ê, cô nhóc. Dạo này học hành thế nào rồi hả?
Trân đang dở tay nên chỉ quay đầu ra nói chuyện với anh:
-A. Chào cậu chủ. Dạ. Ổn lắm cậu ạ. Học rồi mới thấy kiến thức của mình còn hạn hẹp quá, tôi nhận thêm được rất nhiều thứ. Mà thầy dạy toán dạy hay dễ sợ luôn, còn đẹp trai nữa chứ. Cả lớp cứ gọi là say mê giờ học của thầy luôn cậu ạ….blabla….
Lại nữa rồi, Quốc Hùng không biết làm gì hơn là vòng tay đứng tựa vào cửa bếp im lặng nhìn cái máy nói nhà anh. Một hồi không thấy anh phản ứng gì với mình nên Trân quay ra nhìn anh.
-Ủa, sao cậu im lặng vậy?
-Chứ có chen vào được câu nào đâu mà không im lặng. Hình như cả ngày cô bị ức chế hay sao mà tôi hỏi có một câu cô trả lời lại một tràng luôn vậy hả?
-Ơ….tại tôi vui quá khi được đi học lại, mà chẳng biết nói với ai. Dạo này cô bận quá, mà Phi Hổ thì hết học rồi nên cả ngày có mình tôi ở nhà. Ở lớp thì chẳng thể nói chuyện với ai được vì tôi chẳng quen ai. Nếu cậu thấy phiền thì tôi xin lỗi cậu nha.
Nói rồi cô quay lạivới công việc đang làm dở. Quốc Hùng cảm thấy áy náy vô cùng.
-Nếu có gì muốn nói thì cô cứ nói đi, tôi có đủ kiên nhẫn để nghe mà. Với lại nhà tôi không phải gia đình phong kiến. cô cứ gọi cậu chủ cậu chủ nghe khó chịu lắm biết không hả
-Vậy… biết gọi sao giờ, cậu chủ thì gọi cậu chủ chứ.
-Gọi anh Hùng đi. Cô cũng nhỏ tuổi hơn tôi còn gì. Với lại nếu đi học mà thấy có gì khó khăn thì cứ nói với tôi. Lúc rảnh tôi sẽ chỉ cho cô học thêm.
-Dạ??? Thiệt không cậu chủ, cậu chỉ thiệt hả, hay quá, có nhiều cái thầy cô giảng tôi còn mông lung lắm. nhưng xem sách hoài cũng chưa hiểu rõ, nếu có cậu giảng thêm chắc tôi giỏi hơn á.
-Tôi vừa mới nói gì?
-Dạ..??? à, cậu….anh…tôi chưa có quen.
Quốc Hùng lắc đầu bó tay với cô nhóc
-Thôi, làm nhanh rồi đi ngủ mai còn dậy sớm. tôi lên phòng đây.
-Dạ cậu…. hì hì …anh.
Updated 96 Episodes
Comments