CHƯƠNG 14: ĐƯỢC ĐI CHƠI.1
Buổi sáng chủ nhật tươi đẹp của Trân vì hôm nay được nhận lương. Hôm trước cô Hải Thanh đã dẫn cô ra ngân hàng để mở tài khoản tiết kiệm. Sau này có tiền thì sẽ được chuyển thẳng vào đó chứ không cần gửi cho bà chủ giữ nữa.
Vậy là cô có thể kiểm tra số tiền dư của mình bất cứ lúc nào. Nhờ chăm chỉ làm việc và cũng tận dụng thêm việc phục vụ cho những buổi tiệc của công ty nên cô cũng đã để dành được kha khá.
Chờ có dịp cô sẽ phải gửi một ít về quê cho mẹ và bé Oanh. Vừa kéo dây tưới cây cô vừa hát, cô đã tìm được niềm tin vào cuộc sống này rồi, hi vọng sẽ có được một tương lai tươi sáng hơn.
Quốc Hùng vệ sinh cá nhân xong thì nghe giọng hát thánh thót từ trong vườn. Anh nhìn xuống ban công thì thấy cô nhóc đang vừa làm vườn vừa hát. Nhìn cô nhóc yêu đời quá.
Anh bất giác mỉm cười, rồi lại giật mìnhvì cảm xúc của mình. Không biết tại sao dạo này anh cứ hay thẩn thờ nhìn cô nhóc kia bất cứ lúc nào.
Lúc thì lăng xăng làm việc nhà, lúc thì nấu ăn, lúc thì tưới tắm cây cảnh, lúc thì nghiêm túc ngồi học bài. Hầu như không lúc nào thấy cô ngơi tay hay ngồi chơi. Dù bận rộn nhưng lúc nào cũng thấy cô vui vẻ và đáng yêu.
Một cô gái đầy sức sống, lại có năng lực, rất thông minh, nhưng vì cơm áo gạo tiền phải bỏ dở ước mơ. Anh lí giải sự quan tâm của mình với cô là vì thông cảm chứ không có gì khác cả.
“Ừ, chỉ vậy thôi chứ xưa giờ mình có rung động với cái loại trẻ ranh này bao giờ đâu chứ”. Tiếng xe ô tô dừng trước cổng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Hình như là xe của tên rồng sắt thì phải. hôm nay chủ nhật, mà anh cũng không có hẹn hắn, sao hắn lại rảnh rỗi đến đây nhỉ!
Trân nghe thấy tiếng xe thì chạy ra mở cổng. cửa xe vừa mở thì thấy Phi Hổ chạy ào vào ôm lấy cô.
-Chị ơi, em nhớ chị quá.
-Ủa, lâu nay em đi đâu mà chị không thấy?
-Dạ, em được ba mẹ thưởng cho chuyến đi chơi. À, có quà cho chị nè.
Nói rồi cậu bé mở túi giấy trên tay ra đưa cho cô:
-Đặc sản Đà lạt đó chị. Cái này của chị. Còn của cô chú với anh Hùng thì anh hai đem vào sau. Chị qua đây đi, em với chị ăn thử
Cậu kéo Trân đi tới bộ bàn ghế đá cuối sân.
-Từ từ để chị đóng cổng đã chứ.
Hai chị em được dịp hú hí với nhau, chẳng ai chú ý đến Phi Long phải tay xách nách mang một đống thứ từ xe đi vào.
-Hai người không thấy có lỗi với anh à. Phụ với chứ.
Trân quay lại nhìn mới thấy mình bỏ quên người khách to xác kia.
-Ơ, chào anh, để em mang phụ vào cho.
Phi Hổ kéo cô lại:
-Thôi đi, anh hai em khỏe lắm, ảnh chỉ vờ vịt vậy thôi chị đừng tin.
-Này, hổ con, ai là anh hai của em hả?
Hổ con quay lại lè lưỡi với anh rồi lại kéo Trân đi tiếp để một mình anh mang đống quà vào nhà.
Quốc Hùng ở trên sân thượng chứng kiến màn anh chị em lôi kéo nhau mà nóng cả mặt, quay người đi xuống lầu, đúng lúc Phi Long đang lỉnh kỉnh ôm đống túi giấy mang vào nhà:
-Này, con rồng sắt kia, sao hôm nay rảnh rỗi thế hả?
-Ừ, do hổ con, nó đi du lịch với mẹ tớ về, có mua ít quà cho cậu và cô chú, lại còn một mớ hổ con tặng riêng cho thần tượng cuả nó nữa nên nó bắt tớ mang lỉnh kỉnh thế này đây. À. Mà hổ con muốn rủ cô nhóc nhà cậu đi xem phim tối nay. Nên nó bắt tớ qua xin phép cô chú
-Ơ hay, người làm nhà tớ không phải để phục vụ vui chơi cho anh em cậu đâu nhá.
Quốc Hùng khó chịu lên tiếng.
-Thì cậu đi mà nói với thằng bé. Tớ chỉ là chìu ý nó thôi. Nó thần tượng cô nhóc kia quá mà.
Trong lúc hai chàng trai đang trừng mắt qua lại thì ngoài sân hai chị em đang vui vẻ thử quà.
-Chưa bao giờ chị được ăn mấy món này. Mà em mua chi nhiều vậy. Để chị mang vô nhà cho hai anh chàng kia ăn với, hoặc chờ cô chú về ăn chung.
-Thôi chị ơi. Anh hai em chẳng bao giờ ăn mấy món này. Anh Hùng lại càng không ăn. Vậy nên em mua quà cho cô chú với anh Hùng thứ khác rồi, phù hợp sở thích từng người, chị đừng lo. À, mà này, chị xin cô cho đi xem phim với em tối nay được không?
-Làm sao đi được. Chị phải lo công việc, rồi còn học bài nữa.
-Em xem lịch rồi. Tối nay chủ nhật chị có lớp học đâu. Với lại phim này em khoái lắm luôn. Mà đi với anh hai chán chết được.
-Phim gì á
-Vua sư tử. Chị nghe chưa?
-Chưa. Chị thì có biết phim phóng gì đâu.
Đang cao trào câu chuyện về bộ phim khoái khẩu của Phi Hổ thì tiếng xe lại vang lên ở cổng làm Trân giật mình.
-Chết. Cô chú về. Để chị ra mở cổng
Nói rồi cô chạy vội ra cổng. Bà Hải Thanh bước xuống xe trước mỉm cười đưa túi đồ cho cô
-Đây là ít hải sản khách hàng cho, con mang vào bếp sơ chế để ăn trưa
-Ối, con lại chuẩn bị hết đồ ăn chuẩn bị nấu rồi cô ơi.
-Vậy con cất vô tủ lạnh để ngày mai, tối nay cô chú có tiệc nên không ăn cơm nhà được.
Phi Hổ từ đằng xa nghe vậy liền vỗ tay chạy lại:
-Hay quá, hay quá. Vậy là chị có thời gian rảnh rồi. Con chào bác Thanh.
-Ủa, hổ con làm gì ở đây thế
- Dạ, con mới đi chơi đà lạt về nên có mua ít quà biếu hai bác. Mà anh hai con các hết vô nhà rồi.
-ồ, thì ra có cậu bé ngoan được thưởng chuyến đi chơi đúng không nào. Vậy không có quà về cho cô giáo của cháu à
-Dạ có chứ ạ. Mà cháu còn có một việc muốn xin bác nữa cơ.
-Việc gì cháu?
Updated 96 Episodes
Comments