CHƯƠNG 20: ĐỘNG LÒNG
Về phòng, khó khăn lắm Trân mới tắm rửa xong. Bị thương ở tay thật bất tiện. Nhìn gương mặt bầm tím của mình trong gương mà cô không khỏi cảm thán.
Cuộc đời thật bất công. Sống yên ổn thôi cũng thấy khó. Mà thôi coi như tháng này bị chó cắn đi. Có lẽ quyết định đi học ở Trung tâm cũng là một sai lầm.
Nếu cô không nhu nhược theo sắp xếp của Quốc Hùng mà kiên trì ở nhà tự ôn thì đâu có ra cớ sự này. Suy nghĩ mãi đau đầu nên muốn lên giường ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, cô mở cửa ló đầu ra thì thấy Quốc Hùng đang chống tay lên tường nhìn vào.
-Dạ, có gì không anh?
Quốc Hùng chìa tay cầm tuýp thuốc đưa ra trước mặt cô:
-Nè, mang thoa vào mặt cho đỡ sưng, chứ thế này làm sao ra đường.
-Ôi, không sao đâu, sưng bữa là đỡ mà, em cứ bị hoài mà có sao đâu.
-Cứ nói là cãi, không khi nào cô chịu thua tôi nhỉ? Có cầm không thì bảo?
Anh phải trợn mắt lên nhìn cô
-Dạ. Vậy thì em cầm. Cảm ơn anh nhé. À, mà em muốn hỏi anh việc này được không?
Anh nhướng mày nhìn cô ý bảo cô nói
-Em muốn nghỉ học ở Trung tâm rồi tự học tự ôn ở nhà có được không? Chứ đi học vừa tốn tiền vừa rắc rối, em không muốn lại gây chuyện thêm nữa.
-Vậy mai mốt thi đậu lại ngồi nhà tự học chứ không đến trường à?
Anh cũng không theo kịp suy nghĩ của cô nhóc này. Nghĩ gì thế không biết.
-Trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Trốn hôm nay đâu trốn được ngày mai. Đằng nào cũng phải đối mặt sao không tìm cách khắc phục nó? Đừng lo, từ nay tôi sẽ đón cô về mỗi khi học xong.
-Vậy thôi, để em tìm cách, chứ anh đưa đón thì lại phải làm phiền đến anh nữa. Cảm ơn anh đã cho em lời khuyên. Chúc anh ngủ ngon nhé.
Nói rồi cô cầm thuốc cũng định đóng luôn cửa lại. Quốc Hùng lại đưa tay chặn cửa
-Mà thôi, để tôi bôi thuốc luôn cho, tay bị thương tích thế thì làm gì được.
Vừa nói anh vừa đẩy cửa tiến vào phòng rồi lôi cô lại giường. Mặc cho cô từ chối, anh mở tuýp thuốc rồi trực tiếp bôi lên hai má cô. Làn da mịn màng mát rượi làm tay anh cứ run lên, cổ họng cứ khô khốc khó chịu.
Chưa bao giờ anh có cảm xúc thế này khi tiếp xúc với người khác giới kể từ ngày đó…Cảm xúc khó tả làm anh ngẩn ngơ. Đến khi Trân la lên làm anh sực tỉnh
-Au…u…. Anh muốn giết người à.
-Ô, xin lỗi, …… cũng được rồi đấy, mai dậy nhớ bôi lần nữa nhé.
Nói xong anh đứng dậy bước nhanh về phòng. Mồ hôi chảy đầy tay. Thực sự động lòng rồi. Bên ngực trái cứ như đang đánh trống hội vậy nè.
Cái cảm giác mềm mại của làn da con gái cứ quanh quẩn trong đầu làm anh suy nghĩ, mãi cho đến khi điện thoại reo lên anh mới bình ổn được tâm tình.
Khả Minh đã tìm hiểu vụ việc ở Trung tâm luyện thi rồi báo lại với Quốc Hùng. Cũng không khác mấy so với suy đoán của anh. Nhưng sức hút của cô nhóc nhà anh thật không đơn giản.
Những tưởng anh chàng hôm trước bị cô từ chối thẳng mặt sẽ biết khó mà lui, ai ngờ lại đổi sang phương thức làm bạn học cùng tiến lại thân thiện với nhau hơn mới chết chứ.
Anh không thể để cô nhóc bị lừa dễ dàng thế được. Anh phải sắp xếp công việc để được rảnh rang những buổi tối cô có ca học, để đi đón cô tan học về tránh sự việc như tối nay xảy ra, cũng tránh cô tiếp xúc nhiều với bạn khác giới, tiện thể kiểm tra lại cảm xúc của mình.
Nhưng anh nghĩ anh đã bị say nắng cô nhóc nhà anh mất rồi. Lần đầu tiên sau 5 năm trái tim anh rung động. Lần đầu tiên sau 5 năm anh động lòng với 1 cô gái, mà lại là một cô nhóc kém anh tới 9 tuổi.
Updated 96 Episodes
Comments
Trần Phối Phối
thích đọc truyện loai này ghê hay wa chừng lun
2023-09-16
0