Kiếm Tìm Hạnh Phúc
Chương 1: TÌM VIỆC
Trân ngập ngừng một lúc trước cửa quán cơm rồi mới hít sâu một hơi lấy hết can đảm bước vào. Buổi sáng, quán nhỏ tương đối vắng khách. Vừa thấy Trân, bà chủ quán đã tươi cười đon đả:
- Mời cô vào dùng cơm
Trân gượng cười:
- Dạ...thưa... cháu muốn hỏi ở đây có cần thêm người làm không ạ?
Bà chủ ngừng tay dọn hàng ngước nhìn Trân, chưa kịp đáp lời cô thì bên ngoài đã có thêm khách: một người đàn bà đứng tuổi, tóc búi cao, quần áo sang trọng vừa bước vào vừa nhanh miệng:
- Chị hai bảo thằng nhỏ mang sang nhà hai tô phở tái nhé!
Bà hai cười:
- Ủa, chứ con Hải đâu mà bà Hải Thanh phải tự đi gọi đồ ăn thế này?
- Con nhỏ xin về quê rồi, ba nó bịnh.
Rồi chợt nhận ra Trân với cái túi xách to đùng bên người, bà Hải Thanh ngạc nhiên:
- Cháu của chị hai à?
- Con bé đến xin việc, tôi chưa hỏi han gì thì chị vào đó.
- Vậy à!
Bà Hải Thanh quay sang nhìn Trân, mày nhíu lại, bà như muốn nói gì đó rồi lại thôi
- Chị mang nhanh sang cho tôi nhé, tôi đang vội.
- Vâng, bà cứ về trước đi, tôi bảo thằng nhỏ mang sang liền.
Bà Hải Thanh về rồi, bà hai quay lại với Trân:
- Nếu cô muốn tìm việc thì ra những quán lớn đằng kia. Quán này của nhà tôi nhỏ tí lại ế ẩm, hơn nữa có thằng nhỏ nhà tôi phụ giúp nên cũng chẳng cần thêm người làm nữa đâu.
- Dạ...vâng!
Trân thất thểu bước ra khỏi quán. Lại hết một buổi. Lòng Trân như lửa đốt. Nếu không tìm được nơi tá túc thì tối nay phải ngủ ở đâu? Lại ngồi gục ở công viên đến sáng như tối hôm qua nữa sao.
Khi rời nhà đi, cô chỉ nghĩ đơn giản thoát khỏi ngôi nhà đó, thoát khỏi cái người đàn ông nghiệt ngã đang muốn dùng cô để thay thế cho những món nợ cờ bạc mà ông ta gây ra. Những trận đòn trút xuống tấm lưng gầy của mẹ và cô, những giọt nước mắt của bé Oanh-đứa em gái cùng mẹ khác cha bé nhỏ của cô-đã làm cho cái quyết tâm rời bỏ quê nhà mà Trân đã nung nấu từ lâu trở nên quyết liệt hơn.
Chỉ có bé Oanh là người duy nhất và cũng là người giúp đỡ cho kế hoạch ra đi của cô được trọn vẹn. cả mẹ, Trân cũng không dám nói, vì mẹ sẽ khóc và cô sẽ không cầm lòng được.
Miên man suy nghĩ, Trân suýt đâm sầm vào người đàn ông vừa ra khỏi cổng nhà. Ông không giận mà cười hiền nhìn cô:
- Mắt mũi để đâu vậy hả cô bé?
- Cháu... xin lỗi bác.
- Không sao, lần sau cẩn thận hơn nhé cháu!
Trân lí nhí nói lời cảm ơn, vừa định quay đi thì có tiếng gọi của một người phụ nữ:
- Này cô gái, hình như mình đã gặp nhau rồi phải không?
Vừa quay lại Trân nhận ra người phụ nữ lúc nãy gặp ở quán cơm.
- Cháu chưa tìm được việc sao? Nhà cháu ở đâu?
- Dạ, thưa bà, nhà cháu ở mãi tận Tam Giang, cháu ra đây tìm việc, nhưng đã hai ngày rồi mà...
- Thôi được, bây giờ ta không có nhiều thời gian, nếu đến chiều cháu không tìm được chỗ làm thì cứ quay lại đây đợi ta nhé.
Vừa nói bà vừa liếc đồng hồ.
- Khoảng 5h chiều ta rãnh. Ta cũng đang cần người giúp việc, nhưng nếu có chỗ nào nhận thì cháu cứ làm đi. Giờ ta phải đi công việc rồi, và nếu may mắn gặp lại thì thay đổi cách xưng hô đi nhé, ta không già đến mức cháu phải gọi bằng bà đâu.
Không để Trân kịp trả lời, bà Hải Thanh quay sang giục chồng:
-Đi thôi anh.
Còn Bảo Trân, cô vui mừng đến nổi chẳng nói được câu nào, chỉ biết đứng nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi khuất dạng. Ôm bọc quần áo, Trân bước lại gần cánh cổng sắt và bắt đầu nhìn ngắm ngôi biệt thự đẹp đẽ trước mặt mà nếu may mắn thì ngày mai cô bắt đầu đựợc sống và làm việc trong ngôi nhà này.
Updated 96 Episodes
Comments
Mỹ Duyên
mở đầu rất nhẹ nhàng
2023-05-24
0
Sữa Đậu Xanh✨
chéo k?
2021-04-14
0