CHƯƠNG 9: TRẢI LÒNG
Về tới nhà đã 1h sáng, Trân cảm giác cả người bị đứt rời ra từng khúc vậy, chưa bao giờ cô phải đi đứng nhiều như tối qua, cũng chưa bao giờ phải cười nói với nhiều người như vậy, quai hàm cảm giác cứng ngắc cả lại.
Dọn dẹp xong sảnh công ty, chị quản lí phát tiền cho cả nhóm rồi mới được về. Mệt nhưng cũng kiếm thêm được một khoản tiền kha khá để dành là mừng lắm rồi. Thôi kệ, cứ cố gắng rồi sẽ tìm ra ánh sáng trong cuộc đời.
Cả nhà đã say giấc, ngã người xuống giường cảm giác rất sung sướng quên cả trời đất, Trân đánh một giấc không mộng mị cho đến sáng. Giật mình dậy đã thấy trời sáng choang, Trân hoảng hốt phóng xuống giường chạy một mạch vào bếp.
Bà Hải Thanh đang tráng trứng, nghe tiếng động quay lại thì thấy cô bé đầu tóc lộn xộn tròn mắt chạy vào:
-À, con dậy rồi à.
-Ôi, con xin lỗi, con ngủ mê quá, cô cứ để đó đi, con vệ sinh xong con làm nhanh lắm ạ.
Nói xong Trân chạy ngay vào nhà vệ sinh. Bà Hải Thanh cười nói với theo:
-Thôi, do thấy tối qua con làm việc về muộn quá nên cô không gọi, con cứ từ từ thôi.
Vệ sinh cá nhân xong Trân vội vàng chạy ra lấy bánh sandwhich bỏ vào lò nướng rồi lôi rau ra rửa:
-Dạ cũng không mệt lắm đâu. Con cũng được thêm một khoản tiền để dành cô ạ. Con rất biết ơn cô chú luôn tạo điều kiện cho con. May mà con gặp cô chú chứ không thì không biết giờ con đang trôi dạt ở đâu nữa.
Bà Hải Thanh cười hiền nhìn cô bé. Ở tuổi nó, bà đang còn vô lo vô nghĩ, đâu phải tất bật vì cơm áo gạo tiền thế này cơ chứ. Con bé lanh lợi và thông minh, chỉ tiết….Mà chưa bao giờ nó kể về gia đình, mà bà cũng chưa có thời gian hỏi han nó nữa.
-Con dọn xong hết rồi, để con lên gọi bác trai và cậu chủ xuống ăn sáng ạ.
Trân cất tiếng gọi với vào bếp làm bà sực tỉnh khỏi suy tư.
-Thôi. Để cô lên gọi cho chứ không thằng Hùng lại cáu với con đấy. Mà cứ gọi anh Hùng cho nó thân mật, không cần cứ một hai gọi cậu chủ đâu. Tí con ra ăn cùng cả nhà luôn nhé.
-Dạ….???. Con còn một số việc chưa xong, tí con ăn sau cô ạ.
-Lại trốn tránh chứ gì. Bữa nào con cũng vậy hết.
Bữa sáng vui vẻ trôi qua. Ông Tuấn và Quốc Hùng lái xe đến công ty, ở nhà chỉ còn bà Hải Thanh và Trân. Cô bé cũng vừa giải quyết xong bữa sáng của mình, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa hát vang lên. Không có Quốc Hùng ở nhà là cô thoải mái hẳn ra, sự thay đổi này bà Hải Thanh cũng nhận ra.
-Này, có vẻ không có anh Hùng ở nhà con vui hẳn ra nhỉ.
-Hi. Dạ, cậu chủ cứ khó tính thế nào ấy cô ạ. Con thấy sợ.
-Đã bảo đừng gọi cậu chủ nữa, gọi anh Hùng thôi. Cô coi con như người trong nhà nên con cứ tự nhiên đi. Mà sao chưa bao giờ cô nghe con kể về gia đình mình cả thế?
-Dạ…
-Nếu được con cứ nói chuyện với cô, có khó khăn gì cô sẽ giúp. Chứ cứ tối tối lại ôm gối khóc thì không tốt cho sức khỏe đâu cô bé.
-Ơ, sao ….sao cô biết ạ?
-Ồ, chứ con nghĩ cô chỉ biết đi chơi và làm đẹp thôi à? Cô cũng có óc quan sát mọi việc thì mới quán xuyến được cái gia đình này chứ.
-Chuyện này….
-Khó nói quá sao,vậy thì thôi. Khi nào cháu sẵn sàng thì hãy nói.
-Dạ, không, chỉ tại con sợ khi cô biết chuyện gia đình con thì sẽ coi thường con mất thôi.
- Nếu coi thường thì ta đã không nhận con vào làm khi chưa biết gì về bản thân cũng như gia đình con. Một khi đã cho con vào nhà tức là ta đã tin tưởng nhân cách của con. Ta muốn biết chuyện của con để có thể giúp con khi cần thiết cũng như để con có một điểm tựa khi gặp khó khăn, giải tỏa tâm lí cho con để con thoải mái hơn thôi.
- Dạ, trước đây con cũng có một mái nhà ấm áp như cô chú vậy….
Và rồi cả buổi sáng Trân được trải lòng với bà Hải thanh về tuổi thơ không hạnh phúc. Kể từ khi ba mất cho đến khi mẹ đi bước nữa thì niềm hạnh phúc không còn trong kí ức của cô bé nữa.
Người ba dượng cờ bạc bê tha đã bán tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà, rồi cả căn nhà mà ba Trân để lại cũng không thể giữ được. Cả nhà phải chen chúc nhau trong một căn hộ 10m2.
Mẹ gồng mình gánh chịu rồi làm đủ thứ việc để kiếm tiền cho Trân ăn học, vừa trả nợ cho chồng. Rồi bé Oanh ra đời, nhà càng túng thiếu, những trận đòn cũng trút xuống lưng Trân nhiều hơn.
Và đỉnh điểm của sự chịu đựng là cuộc giao dịch mà ba dượng mang cô ra làm hàng hóa trao đổi với chủ nợ để cô làm vợ một người đàn ông giàu có bí mật nào đó thay cho món nợ kết xù của ông ta.
Hôm đó là buổi họp lớp cuối cùng sau khi dự lễ nhận bằng tốt nghiệp, vì đi chơi với lớp nên Trân mới về hơi trễ, ngang qua đường rẽ về nhà thì gặp ông ta cùng với hai người đàn ông lạ mặt thương lượng với nhau. Vậy là Trân bỏ nhà đi luôn trong đêm đó…
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt của cô bé làm bà Hải Thanh cũng cảm thấy nhói lòng.
-Vậy mẹ con có biết không?
-Dạ không, mẹ mà biết chắc sẽ đau lòng, mà cũng sẽ không cho con đi thế này đâu. Con định tìm được việc, để dành tiền rồi học đại học. sau đó sẽ đi làm rồi mới về tìm mẹ và em. Nếu được con đưa mẹ ra khỏi căn nhà đó để lên sống với con. Nói chung ở đây tìm việc làm thêm cũng dễ dàng hơn dưới quê. Nhưng rồi ra đi mới thấy mọi việc khó khăn hơn con tưởng.
-Uh, thôi, con mang đống đồ phơi ra đi, cô sẽ bàn bạc với chú về vấn đề của con. Nếu được cô sẽ tạo điều kiện để con ôn thi đại học. vấn đề là con có tự tin thi đậu hay không thôi.
-Thật hả cô?
Trân hưng phấn trợn tròn mắt nhìn bà chủ, nhưng rồi cô lại chợt rũ mi:
-Mà….cô đã giúp con quá nhiều rồi, cho con ăn ở, tạo điều kiện cho con có việc làm, lại còn trả lương hậu hĩnh. Con phiền cô nhiều quá.
-Cô cũng đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, và cô chú được như ngày hôm nay cũng đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. vì vậy cô cũng mong sẽ chia sẻ may mắn của mình cho người khác, con không phải áy náy. Chỉ cần con cố gắng, cô sẽ đầu tư. Và cũng mong muốn sau này nếu cháu thành công đừng quên cô chú là được.
-Dạ. vậy thì cháu đội ơn cô chú nhiều lắm.
Nước mắt lại chảy dài trên má Trân. Cô sẽ không bao giờ ngờ mình được gặp quí nhân thế này. Bà Hải Thanh vỗ vai cô rồi nhắc cô làm cho xong việc, cũng bảo cô lên kế hoạch ôn tập và mua thêm sách vở.
Nhưng Trân lại muốn mượn đống sách tong phòng đọc sách của cậu chủ nhỏ, vì thời gian quét dọn phòng cô nhìn thấy trong phòng có một tủ sách nhỏ để riêng các loại sách phổ thông trung học, không được dùng đến vì nhà không còn ai đi học, nhưng nói đến việc mượn sách Hùng thì cô lại do dự.
Lúc này bà Hải Thanh mới nhớ đến nhà mình còn một mớ tài liệu mà này xưa Quốc Hùng chưa kịp dùng đã đi du học. Và bà xa con trai cũng từng ấy năm.
-Được rồi, tối anh Hùng về cô sẽ hỏi mượn sách cho cháu. Không phải lo.
-Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Cháu sẽ cố gắng chu toàn cả việc nhà lẫn việc học. sẽ không làm cô lo lắng.
Nói rồi Trân bê chậu đồ chạy lên sân thượng. Bà Hải Thanh nhìn theo bóng dáng vui vẻ của cô bé mỉm cười. Dù sao nó vẫn còn là một đứa trẻ.
Updated 96 Episodes
Comments
Sunny :-)
Ra thêm đi bạn
2021-02-18
4