CHƯƠNG 15: ĐƯỢC ĐI CHƠI.2
-Dạ, cháu muốn xin bác cho chị đi xem phim với cháu..
Trân nghe chưa xong câu nói của cậu bé đã hoảng hồn:
-Í, Phi Hổ, chị không đi được đâu, chị còn nhiều việc lắm cơ
Bà Hải Thanh cười xoa đầu cậu bé rồi nhìn Trân:
-À, thì ra muốn rủ chị Trân đi xem phim à. Không sao, dù sao tối nay cũng không có việc gì, con đi chơi với em cũng được. Nhưng cô chỉ sợ hai chị em đi không an toàn, vì Phi Hổ còn nhỏ, mà chị Trân thì hồi giờ chưa được đi đến mấy chỗ đó.
-Dạ không sao, anh hai cháu bảo, nếu cháu xin được cô chú thì anh hai sẽ dẫn đi, chứ cháu làm gì được đi một mình đâu ạ
-Vậy thì được. Giờ còn sớm, con chuẩn bị cơm nước rồi mời hai anh em Phi Hổ ở lại ăn cơm trưa luôn đi.
-Dạ, cô
Bà Hải Thanh đi rồi Phi Hổ kéo tay Trân:
-Chị thấy chưa, em bảo em xin được mà.
-Nhưng chị còn rất nhiều bài tập đấy, mà thôi để chị vào chuẩn bị cơm nước đây, em vào nhà chơi đi.
-Không, để em giúp chị. Anh hai em với anh Hùng nói chuyện thì em chẳng biết chơi với ai cả.
Hai chị em dắt nhau vào bếp và lại tiếp tục câu chuyện đi coi phim tối nay
-Chị chưa bao giờ đi đến mấy chỗ đó, với lại chị có quần áo đẹp để đi chơi đâu.
- Ơ, đợt trước anh hai em mua tặng chị mấy bộ luôn í, chị không nhớ à
-Đồ đó chị mặc không quen, mà toàn đồ đắt tiền. chị còn không biết làm sao để trả lại cho anh hai em chứ ngại lắm.
-Thôi đi, chị trả lại là anh hai em đôi vào sọt rác ngay đó. Em đã nói sẽ tạo cơ hội cho chị mặc mà.
-Đúng là tư sản, phung phí quá đi.
Rồi bữa trưa trôi qua nhanh chóng, với sự góp mặt của anh em Phi Hổ, cả nhà có bữa ăn vui vẻ nhất từ trước tới nay. Ra bàn ăn trái cây, ông Quốc Tuấn rất vui:
-Nhà có trẻ con có khác, phải chi thằng Hùng lo lấy vợ sinh con thì nhà mình sẽ rôm rả hơn
-Ba cứ lo xa, con còn lo sự nghiệp, rồi cũng có ngày cho ba bồng cháu thôi.
Phi Long chêm vào:
-Phải đó bác, nó không ế được đâu.
-Haha. Bác rất trông chờ. Mà nghe nói tối nay Phi Hổ mời chị Trân đi chơi à?
Phi Hổ nãy giờ đang cắm cúi ăn nho nghe nhắc đến mình thì ngước nhìn lên:
-Dạ không, cháu chỉ mời chị đi xem phim thôi ạ. Mà anh hai cháu dẫn đi nên bác đừng lo gì cả.
Cả nhà phì cười, bà Hải Thanh lên tiếng:
-Vì có anh hai cháu dẫn đi nên mới lo hơn đấy.
Phi Long nghe xong trợn mắt:
-Sao cô cứ toàn nghĩ xấu cháu thế, cháu sẽ hoàn trả cô bé không mất một cộng tóc. Chủ yếu vì thằng bé này cứ thần tượng cô nhóc nhà cô quá nên ngày nào cũng lèo nhèo, cháu phát mệt với nó.
Ông Tuấn trầm ngâm.
-Âu cũng là số phận. Con bé thông minh, tài giỏi, chỉ tại hoàn cảnh mà phải tha hương. Một tài năng như vậy bị mai một thì rất phí. Vậy nên ba mong Hùng sẽ giúp đỡ cho cô bé để nó được học hành đàng hoàng. Có thể chúng ta sẽ cứu giúp được cả một đời người đấy.
Trân đang dọn dẹp dưới bếp nên không biết mình trở thành một đề tài tán gẫu của cả nhà.
Buổi tối, sau khi chuẩn bị phần cơm cho Quốc Hùng, Trân tranh thủ lau dọn nhà cửa, là ủi quần áo, cũng quên luôn cuộc hẹn với hổ con. Cho đến khi tiếng chuông cổng vang lên, cô ra mở cổng thì thấy hổ con mở cửa xuống xe:
-Chị chưa thay đồ sao?
-Úi, chị quên mất
-Hừ. Vậy thì mau lên phòng đi. Trễ giờ rồi đấy chị.
Cô ậm ừ rồi quay vào phòng. Giở tủ quần áo, chần chừ lướt tay qua mấy bộ váy đắt tiền mà Phi Hổ mang cho cô dạo nọ, rồi lại tặc lưỡi quay lại với cái áo pull và quần bò cũ của mình.
Lúc bước ra khỏi phòng thì đụng phải Quốc Hùng cũng đang xuống cầu thang:
-Ôi trời. Cô ăn mặc nhà quê như thế để đi hẹn hò với tên rồng sắt à.
-Không, tôi chỉ đi xem phim với Phi Hổ thôi. Còn anh Phi Long vì không yên tâm hai chị em nên mới đi để trông chừng Phi Hổ thôi chứ có hẹn hò gì đâu.
-E hèm… Vậy chắc tôi cũng phải đi theo trông chừng cô chứ lỡ không biết đường rồi lạc mất thì sao.
-Ôi, không cần đâu ạ. Tôi có phải trẻ con đâu.
-Không nói nhiều. Chuẩn bị khóa cửa cẩn thận đi.
Anh quay người đi ra cổng trước khi cô nói thêm điều gì. Từ bữa trưa nghe mọi người bàn luận về việc đi xem phim của cô với anh em rồng sắt anh đã thấy khó chịu. Nghĩ mãi, anh quyết định mình phải đi chung, không thể để cô đi một mình với anh em tên đó được.
Cô ngốc như thế bị tên kia lừa thì chết. Mà ba đã giao cho mình bồi dưỡng cô thành trợ thủ của mình nên mình phải quan tâm đến cô một tí cũng không sao. Thế là cuộc hẹn ba người giờ thành 4.
Phi Long ngạc nhiên thấy Quốc Hùng mở cửa xe.
-Ê. Cậu đi đâu đó
-Đi xem phim. Cậu không keo kiệt đến mức không cho tớ đi đó chứ.
-Mà tớ nhớ là có mời cậu đâu nhỉ.
-Tớ chỉ lo cô nhóc đó chưa bao giờ ra khỏi nhà sẽ bị lạc mất. Mà cậu thì còn lo cho hổ con thời gian đâu quan tâm đến cô ta nên muốn giúp đỡ.
Phi Long quay hẳn người lại đối mặt với bạn mình:
-Từ khi nào mà cậu tốt bụng thế hả?
Quốc Hùng chưa kịp trả lời thì cửa xe đã mở. Phi Hổ và Bảo Trân bước vào. Nhìn thấy cô, Phi Long tròn mắt:
-Cô mặc như vầy để đi chơi sao. Mấy bộ đợt trước đâu hết rồi, sao không mặc?
Phi Hổ nhanh nhảu
-Em năn nỉ nãy giờ. Mà bảo mặc không quen,
Rồi quay sang cô:
-Thấy chưa. Em đã nói rồi mà.
Phi Long nhìn đồng hồ thấy đã trễ giờ nên lắc đầu chẳng biết nói gì lái xe đi.Lần đầu tiên được ngồi xe xịn xò, lần đầu tiên được đi chơi nhưng lại bị chỉ trích bởi hai người đàn ông, Trân không biết mình có cảm giác gì, chỉ thấy buồn.
Người thành phố thật lạ. Ăn mặc lịch sự là được rồi, sao cứ phải mặc đồ đắt tiền, mặc hàng hiệu mới chịu, thật phung phí
Updated 96 Episodes
Comments