CHƯƠNG 17: BỊ ĐÁNH 1
-A..A….A
Thanh Trúc hét to lên. Tức quá đi mất. Cái đồ nhà quê đó là cái thá gì mà làm cô ta phải xấu hổ thế này. Nổi nhục này không thể chịu đựng được.
Cô ta hất tay cô bạn đang đỡ mình rồi dùng dằng đi ra khỏi rạp. Vừa đi vừa nghĩ cách nào để trừng trị con nhỏ đáng ghét đó. Đường đường là tiểu thư nhà giàu có như cô ta từ xưa giờ bao người muốn cung phụng mà nay bị người ta chỉ mặt mắng mỏ vì một nhỏ nhà quê nên cô ta không cam tâm.
Cả đám bạn chạy theo phía sau khuyên nhủ cũng không thể nào nguôi ngoai cơn tức của ả. Rồi bất ngờ ả dừng lại, quay nhìn đám bạn:
-Tối mai tụi bây đến trung tâm luyện thi lúc 9g chờ tao đầu hẻm. Nhớ đừng cho Quang Phong biết nghe chưa. Tao phải xử con nhỏ kia, phải xả được cơn tức tối nay mới được.
Quốc Hùng lôi Trân ra xe, cô thấy anh đang bực tức nên im lặng chẳng dám nói gì.
-Này, cô là con ngốc hả, cứ đứng yên nghe người ta chửi mình vậy sao?
-Vậy anh bảo tôi phải làm gì cơ, nhảy lên chửi lại cô ta à. Mà tôi chưa kịp lên tiếng thì anh và hổ con đã hét xối xả vào mặt cô ta rồi còn gì.
Phi Hổ đi theo nãy giờ chen vào:
-Tại chị hiền quá làm mụ kia tưởng dễ bắt nạt, em mà không bênh chị bả tưởng chị có mỗi một mình bả càng làm tới.
Phi Long lái xe dừng lại trước mặt ba người:
-Thôi, đi về, coi như bị chó cắn đi, nghĩ chi cho mệt, tự nhiên mất vui. Hay đi đâu chơi lúc nữa rồi về, còn sớm mà.
Trân lắc đầu:
-Thôi mọi người đi đi, tôi bắt xe về nhà cũng được, do tôi còn nhiều bài vở lắm mà tối mai phải đi học rồi.
-Vậy thôi về luôn, nhóc về rồi thì còn gì vui nữa.
**************
Tối nay Trân lại lóc cóc đạp xe đến trung tâm luyện thi. Mọi chuyện của hôm qua cô ném ra sau đầu. Như Phi Long nói, cứ coi như bị chó cắn vậy.
Vào đến nhà xe đã thấy Quang Phong chờ sẵn, bên cạnh cậu là chiếc xe đạp mới cáu:
-Hôm nay cậu chậm 10’ nha cô bé.
-Ủa, sao hôm nay cậu đi xe đạp.
-Uh thì cũng muốn giống cậu đạp xe cho có sức khỏe vậy mà. Tớ còn làm xong cả bài tập tuần trước rồi nhé.
-Ghê ta, có tiến bộ, rất đáng khen.
-Vậy cậu có thể thưởng gì cho tớ.
-Ơ, cậu học siêng năng thì tốt cho cậu và tương lai của cậu, liên quan gì đến mình mà thưởng chứ.
Vừa nói vừa cười hai người sóng vai đi vào lớp. Nhìn hình ảnh đó càng làm cơn tức của Thanh Trúc tăng lên gấp bội. Mở điện thoại cô ta gửi đi một tin nhắn.
Tiếng chuông vang lên, Trân dọn dẹp sách vở rồi đi nhanh ra nhà xe. Phía sau cô vẫn là Quang Phong.
Cậu đang muốn đưa cô về thì phía sau vang lên tiếng gọi của Thanh Trúc:
-Quang Phong, giúp tớ với.
Vậy quay lại thì thấy cô bạn đang ngã ngồi trên đất. Trân cũng quay đầu nhìn ra sau rồi nói với cậu:
-Chắc bạn cậu bị trẹo chân rồi, cậu lại giúp cậu ấy đi, tớ về trước đây, có gì mai gặp.
Nói rồi cô quay vào nhà xe để lấy xe đạp. Quang Phong khó xử ậm ừ rồi đi qua phía Thanh Trúc.
-Sao cậu bất cẩn thế hả?
-Tại tớ để quên hộp bút và máy trên tính trên lớp muốn quay lại lấy thì bất ngờ trẹo chân. Cậu chạy lên lớp lấy dùm tớ được không? Chân tớ giờ không đứng lên được.
-Được rồi, ngồi yên đây nhé, tí tớ xuống đưa cậu về.
Quang Phong vừa đi thì cô ta đã nở nụ cười đắc thắng. Chỉ cần tách Quang Phong khỏi con nhỏ đó thì cô sẽ làm cho nó sống không bằng chết.
Updated 96 Episodes
Comments