CHƯƠNG 11: ÔN THI
Tối hôm sau, Quốc Hùng sau cuộc gặp gỡ đối tác buổi chiều, anh vội vàng chạy về để đưa cô nhóc đến trung tâm. Vừa về tới cổng đã thấy cô nhóc lọ mọ dắt chiếc xe đạp mà anh nhớ hình như đã có từ lúc anh còn học phổ thông, có lẽ hơn 10 năm rồi không được đụng đến. Anh mở cửa xe bước xuống:
-Cô đang muốn làm gì vậy?
-A, cậu chủ về rồi, cậu chỉ đường đi, tôi tự đi được. tôi hỏi cô lúc chiều rồi, cô nói nếu dùng được thì cô cho tôi nên tôi lau rửa sạch sẽ, còn đi được tốt lắm á. Ở dưới quê tôi xe còn thảm hơn thế này mà vẫn đi được mà.
-Thôi thôi, không nói với cô nữa. mang xe đi cất, tôi chở cô lên nhập học, còn hôm sau thì cô tự muốn làm gì thì làm, tôi không có kiên nhẫn với cái máy nói như cô đâu.
Nhìn vẻ mặt tức giận của anh, Trân tiu nghỉu yên lặng dắt xe vào kho rồi chạy ra leo lên xe ô tô. Cả quãng đường cô có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại sợ anh tức giận vì cô nói nhiều nên không dám động.
Và cứ thế, mấy tháng nhanh chóng trôi qua với sự bận rộn xoay vòng giữa việc nhà, việc học, việc dạy học cho Phi Hổ, cuối cùng năm học của cậu bé kết thúc mĩ mãn với vị trí đứng đầu lớp, vượt qua được cô bé Bảo Trân xinh đẹp lớp cậu nên hưng phấn không thôi, còn hứa sẽ trả công hậu hĩnh cho cô nữa.
Giờ Trân chỉ còn lo việc nhà và việc ôn thi của mình nữa thôi nên cũng nhẹ nhàng. Tối nào khi xong việc cô cũng ngồi vào bàn học. quả là đi một ngày đàng học một sàn khôn, trước đây Trân cảm thấy kiến thức mình cũng không tệ. nhưng qua mấy tháng ôn tập cô thấy mình còn kém xa quá, vì vậy mà càng phải cố gắng nhiều hơn.
Tối nay cô lại một mình đạp xe đến trung tâm. Cả cái trung tâm này chắc chỉ có mỗi mình cô lọc cọc với chiếc xe đạp đến lớp nên cũng có nhiều người hiếu kì rồi xì xầm bàn tán, nhưng cô mặc kệ, bây giờ chỉ chú tâm vào học là quan trọng nhất, cô không quan tâm mọi người nhìn mình thế nào.
Bác bảo vệ trung tâm rất tốt bụng dành chỗ để xe ở ngoài cùng để cô học xong có thể ra về sớm. Bỏ xe vào nhà xe và mỉm cười chào bác, cô nhảy chân sáo vào lớp học. Hôm nay là học toán nên cô rất háo hức.
-Bảo Trân, chờ tớ với.
Trân quay đầu lại nhìn thấy cậu bạn cùng lớp toán đang chạy về phía cô. Cậu ta tên gì ấy nhỉ, chợt thấy mình vô tâm quá, chả biết tên cậu ta thì phải, chỉ biết cậu ngồi trước mặt cô và hay quay xuống hỏi bài thôi.
-Chào cậu, có chuyện gì sao?
-À, chỉ là tớ muốn đi cùng cậu thôi. Tớ là Quang Phong, mình học cùng lâu rồi mà chưa có dịp mời cậu đi uống nước, học xong chúng ta đi nhé.
-Không, tớ không có thời gian. Với lại tớ với cậu cũng có quen thân gì đâu mà đi uống nước chứ.
Nói rồi cô quay đầu đi vào lớp, để lại Quang Phong tẽn tò đưa tay vò đầu. Lần đầu tiên cậu bị con gái từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Cái khuôn mặt sát gái của cậu hình như chẳng có chút ảnh hưởng gì đến tâm tư cô gái này
Từ ngày đầu vào học, cậu đã để ý cô gái có khuôn mặt mộc xinh như mộng, học rất nghiêm túc và chăm chú. Vì thế nên cậu mới chuyển chỗ lên ngồi gần rồi lân la hỏi bài để làm quen, ai ngờ mỗi lần chỉ bài cho cậu cô cứ như không chẳng thèm nhìn mặt cậu, cũng chẳng buồn hỏi tên.
Hôm nay mạo mụi rủ đi uống nước thì bị từ chối thẳng thừng thế này. Xấu hổ quá, nhưng mà cậu lại càng thấy thích cô hơn rồi. “Cô gái, tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em đây”. Nghĩ rồi, cậu nhanh chóng mỉm cười bước theo cô vào lớp, thấy Trân đã yên vị ở chỗ của mình. Một bàn tay ở phía cuối lớp giơ cao lên vẫy cậu:
-Quang Phong ơi, tớ dành chỗ cho cậu nè
Quang Phong nhìn xuống thấy Thanh Trúc-cô bạn thanh mai trúc mã của mình từ nhỏ với khuôn mặt phấn son lòe loẹt đang cười tươi vẫy tay gọi mình mà ngán ngẩm.
-Không, tớ thích ngồi bàn đầu để nghe giảng bài.
Nói rồi cậu bước lại ngồi phía trên chỗ của Trân làm Thanh Trúc khuôn mặt đen lại vì giận. “Hừ, cái con bé nhà quê đi chiếc xe đạp cà tàng có gì mà thu hút cậu ta dũ vậy?”. đang định mang cặp chạy lên ngồi cùng Quang Phong thì thầy giáo bước vào lớp.
vì vậy cô nàng đành ấm ức ngồi tại chỗ nhưng lại dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn hai người phía trước. Bảo Trân đang không biết mình vô tình trở thành kẻ thù của ai đó.
Những buổi học sau đó kèm theo những phiền phức đến từ Quang Phong khi cậu ta cứ lẽo đẽo theo cô để rủ rê đi uống nước mặc dù Trân từ chối hết mực mà vẫn không thay đổi được cậu ta, vậy nên cô chỉ giữ thái độ im lặng và lắc đầu trước những lời mời.
Rồi cậu ta lại lò dò chạy xe theo sau xe đạp của Trân để biết nhà cô. Đến lúc này thì Trân không thể im lặng được nữa. Cô dừng xe bên lề đường. Quang Phong tưởng cô đổi ý cũng dừng lại bên cạnh mừng rỡ:
-Cậu nhận lời mời của tớ rồi sao?
-Cậu thật phiền phức quá đi. Sao cứ phải làm phiền tôi thế. Cậu biết rõ tôi sao?
-Thì tớ đang muốn tìm hiểu cậu nên mới thế. Cậu thấy mình phiền lắm sao?
-Tôi chỉ muốn được yên ổn học hành …
-Thì tớ cũng đang học hành đàng hoàng với cậu mà.
-Đừng ngắt lời tôi. Cậu phải nghe tôi nói hết. Tôi chỉ nói một lần với cậu thôi đấy.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trân, Quang Phong không còn ngắt lời cô nữa mà cũng nghiêm túc lắng nghe.
Updated 96 Episodes
Comments
Sunny :-)
cho tim liền nha mọi người
2021-10-20
0
HT.vnpt
❤❤❤❤❤
2021-06-19
0