CHƯƠNG 18
Bảo Trân nhởn nhơ đạp xe ra về, vừa đi vừa hát. Tối nay cô học được nhiều thứ mới. Ngang qua con hẽm cạnh trung tâm đột nhiên lao ra một người, đạp trúng xe cô, Trân loạng choạng tay lái rồi ngã nhào xuống đường.
-Ui da, Bạn gái này, bạn đi phải nhìn đường chứ.
Người lúc nãy đụng cô không chỉ có một mình mà phía sau còn ba người nữa, họ chẳng những không trả lời cô mà còn phá lên cười. Giờ thì cô đã biết không phải vô tình đụng nhau mà là họ cố ý gây sự với cô.
Con hẽm này buổi tối hơi vắng, lại là bên hông của một khu công nghiệp, nên giờ này không có ai qua lại. Cô dựng xe đứng lên thì phía sau lại có thêm một người tiếp tục đạp vào xe cô ngã nhào xuống lần nữa.
Quay đầu lại thì thấy Thanh Trúc đang chống nạnh nhìn cô.
-Bạn nữ này, bạn có ý gì vậy.
-Tao muốn đánh mày đấy, được không?
Không chờ Trân phản ứng lại, cô ta đã hô hào đám bạn nhào vào đánh cô tới tấp. Trân chống trả trong vô vọng sau đó bị hai người đằng sau bắt lấy cầm kĩ hai tay, đè cô quì xuống đường, cô không làm gì được nữa.
Cô vẫn cố gắng ngước mắt nhìn Thanh Trúc:
-Tôi đã làm sai cái gì với bạn mà bạn luôn cố tình kiếm chuyện với tôi vậy?
Vừa nói xong là liền mấy bạt tai cháy má vả vào mặt cô:
-Mày sai ở chỗ cái đồ nhà quê như mày suốt ngày dụ dỗ Quang Phong của tao. Lại còn làm ra cái vẻ thanh cao đạo mạo. Tao không thích nên tao đánh mày đấy, mày làm gì được tao?
Rồi cô ta túm tóc cô, giật ngửa mặt cô lên:
-Hay để tao cho vài vết sẹo lên mặt mày coi mày có còn mang cái mặt này đi cua trai được nữa không nhé! Cái đồ nhà qu…. Á…a. a.. a..
Chưa nói xong câu thì đột nhiên đầu tóc cô ta cũng bất ngờ bị giật ngược ra sau đau điếng làm ả phải thả lỏng tay với Trân. Cô nhìn sang thấy Quốc Hùng đang rất tức giận túm đầu tóc Thanh Trúc, mắt anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ dấu tay của cô rồi giáng một tát vào mặt Thanh Trúc làm cô ta ngã chúi xuống đường.
Bên cạnh anh là Phi Hổ, cầm cái gậy đánh gôn trong xe chạy đến đập tới tấp vào hai cô gái đang giữ chặt tay cô. Phi Long cũng đứng phía sau cậu bé nên những người khác không dám ho he gì.
Bên kia Quốc Hùng ngồi xuống nhìn Thanh Trúc đang luống cuống ôm má, một cánh tay trầy trụa chảy máu vì cạ xuống đường.
-Tối qua tôi đã nói với cô, đừng có nhắc tới từ nhà quê kia một lần nào nữa mà hình như cô rất mau quên thì phải. Hay để tôi cũng làm vài vết sẹo lên mặt cho cô xem cô có dám mang cái bản mặt này ra đường không nhé.
-Đừng, đừng mà. Tha cho tôi…
-Tôi cảnh báo cô lần cuối cùng, đụng vào cô ấy lần nữa thì khuôn mặt cô không còn nguyên vẹn được đâu, nhớ lấy.
Quốc Hùng chỉ tay vào mặt cô ả bực tức nói rồi bước qua nắm lấy tay Trân kéo đi. May mà tối nay Phi Hổ cứ nằng nặc đòi anh với Phi Long đi đón cô rồi mời ăn kem đền bù buổi coi phim tối qua.
Khi tới trung tâm, hỏi bác bảo vệ mới biết lớp cô vừa mới tan, Phi Long quay xe tới ngang con hẽm này thì Phi Hổ đã phát hiện xe đạp của cô nằm chỏng chơ đầu hẽm, nếu không anh cũng không biết cô sẽ bị hành hạ đến mức nào.
Phía đầu hẽm Quang Phong cũng vừa đạp xe tới, nhìn tình hình hỗn loạn, lại thấy Trân bị thương được Quốc Hùng dìu lên xe thì cũng biết ngay mình vừa bị Thanh Trúc lừa.
Cô ta cũng thảm hại không kém vừa được đám bạn đỡ dậy. Nhìn thấy Quang Phong thì mếu máo khóc:
-Quang Phong, cậu thấy họ ăn hiếp mình mà không bênh vực mình sao? Mình bị thương rồi này.
Quang Phong không thèm quan tâm ném chiếc túi trả cho cô ta rồi lẳng lặng đạp xe đi không một tiếng trả lời.
Updated 96 Episodes
Comments