CHƯƠNG 10: CHUYỆN TỐT RƠI XUỐNG ĐẦU.
Quốc Hùng sửng sốt khi nghe mẹ nói chuyện sẽ cho Trân ôn thi đại học. Anh cảm giác mẹ coi trọng quá mức cô người làm này. Ông Tuấn thì bình tĩnh hơn.
-Trước tiên Hùng cứ cho người điều tra hoàn cảnh gia đình con bé xem có đúng như nó nói hay không. Còn chuyện ôn thi ba nghĩ cũng không có gì to tát. Con cứ hỏi thử một trung tâm luyện thi nào tốt thì đăng kí cho con bé một khóa học buổi tối là được. Dù sao giúp được một người thì xã hội bớt đi một gánh nặng. Mà con bé cũng nhanh nhẹn thông minh nên cũng đáng để giúp đỡ.
-Nhưng ba à, hôm ở bữa tiệc của công ty con còn một vướng mắc về nhân cách cô bé nên ba mẹ cho con một khoảng thời gian. Con kiểm chứng xong thì việc giúp cho cô bé ôn thi con sẽ đảm nhận.
Bà Hải Thanh ngạc nhiên nhìn con trai:
-Là chuyện gì? Mẹ thấy cô Ngân quản lí bảo con bé rất được, lại chăm chỉ, ham học hỏi nên khen dữ lắm.
-Dạ, chuyện nhỏ thôi mẹ. Khi nào điều tra xong con sẽ trình bày với ba mẹ. À, còn chuyện công ty, con muốn bàn với ba mẹ cho Khả Minh về làm công ty nhà mình. Con biết ba đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều nhưng con muốn cậu ấy làm cánh tay đắc lực cho con ở công ty. Và cũng muốn dùng năng lực của cậu ấy để lấy lại những gì thuộc về cậu ấy.
-Uh, mọi việc nhân sự con cứ tự quyết định đi. Ba không có ý kiến. Chủ yếu con tin tưởng người con cần dùng. Còn việc lấy lại những gì thì để tự bản thân bạn con quyết định. Chỉ cần không phạm pháp là được.
Cả tuần nay Trân vui không thể tả. Bà Hải Thanh nói với Quốc Hùng nên Trân có thể tự do đọc sách của anh. Để không phải làm phiền đến anh nhiều, Trân chọn hết những cuốn sách cần thiết mang xuống phòng mình, đặt gọn lên một cái kệ gỗ tìm được trong kho chứa đồ.
Tiền bán đồng nát bà Hải Thanh không lấy nên cho Trân-bởi thường trước đây cũng chẳng bao giờ có cái gọi là đồng nát, vì bà đem cho người ta tất, Trân tiếc nên xin bà để cô gom lại bán- Trân ra chợ mua hai lọ sơn về, màu trắng thì xịt nền cho kệ sách, màu xanh cô dùng cọ vẽ hoa lá trang trí xung quanh, nhìn cũng không đến nỗi nào.
Rồi những lúc làm xong công chuyện nhà, ngoài việc chỉ bài cho Phi Hổ, Trân chúi đầu vào đống sách để ôn lại kiến thức cơ bản. dù sao cô cũng quên khá nhiều nên cần củng cố lại.
Quốc Hùng cũng không có giờ rảnh rỗi. Chuyện công ty anh mới nhận nhiệm vụ phải điều chỉnh nhân sự, chuyện hợp tác với Phi Long về linh kiện ô tô, và cả chuyện cô bé giúp việc, anh không có một khung giờ trống cho bản thân.
Đang đau đầu về mấy lô thiết bị nhập lỗi chờ kiểm kê lại, cửa phòng bị đẩy ra đột ngột, anh ngước nhìn thì thấy Thiên Phát cầm một xấp giấy tờ với cái miệng cười toe không khép lại được bước vào.
-Này, cậu không có tay à, vào mà không thèm gõ cửa vậy?
Thiên Phát cứng đơ nụ cười quay người đi ra
-Ê, cậu đang muốn làm gì vậy?
-Thì cậu mới bảo tớ gõ cửa mà, tớ quay ra để gõ cửa rồi vào.
-Cái thằng điên. Cậu có muốn bị đánh thì tớ giúp cho nhé.
Nói rồi Quốc Hùng đẩy ghế đứng dậy. Thiên Phát vội giơ tay cản lại.
-Ấy ấy, đùa tí thôi, vì tớ đang có chuyện vui cần thông báo nên mới vội vàng, cúi xin tổng giám đốc đại nhân tha mạng.
-Chuyện gì, nếu thấy quan trọng thì tha, còn không cậu biết tay tớ.
-Này, cái chuyện cô bé Bảo Trân xinh đẹp nhà cậu là quan trọng hay không quan trọng hả? tớ vừa nhận được thông tin thám tử gửi về. nếu không thấy quan trọng thì tớ về trước nhé.
Thiên Phát nháy mắt tinh nghịch:
-Mà hình như có người cũng đang rất quan tâm đi điều tra lí lịch cô bé này trước cả cậu đấy. Nên cậu hãy coi chừng.
Quốc Hùng nhướng mày nhìn lại bạn rồi với tay giật đống tài liệu trên tay Thiên Phát.
- Nói nhiều, cậu tìm được gì đưa xem nào.
-Hơ hơ… nhưng tớ biết có người đang không cam lòng. Ha ha..ha … Mà nói chung cô bé này được lắm đó. Tất cả các cấp học đều đứng đầu trong trường. vừa thi tốt nghiệp xong lấy bằng là bỏ nhà trốn đi để tránh nạn. cũng có nghĩa khí đấy chứ.
Quốc Hùng xem lần lượt thông tin bạn thu thập được. Nhìn bức ảnh cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi rói, lòng anh thấy nao nao. Vậy là những gì cô nói với mẹ anh đều là thật, mà khát vọng được ôn thi đại học cũng không phải là không có cơ sở. Với lực học này thì cô thi trường nào chả đỗ chứ. Một nhân tài như này mà mai một thì thật là tiếc.
-Này, phát, cậu tìm hiểu dùm tớ một trung tâm luyện thi nào tốt, mà tốt hơn là ở gần nhà tớ tí.
-Làm gì, Khả Minh cũng đang ở lớp luyện thi để ôn lại kiến thức học bảo lưu kìa. Cậu hỏi cậu ấy thử coi
-Không, cô bé này thiên về tự nhiên, không giống Khả Minh. Tớ muốn hướng cô bé thi kinh tế.
-Ôi. Có người muốn nuôi vợ nhỏ, tớ đang cô đơn đầy mình đấy.
-Đừng có nhảm. Mẹ tớ muốn giúp con bé nên mới nhờ qua tớ thôi.
Và rồi sực nhớ chuyện gì, Quốc Hùng quay lại nhìn bạn:
-A. Lúc nãy cậu nói có ai cũng đang điều tra lí lịch nhóc con đó hả? Ai vậy?
-Ơ tưởng cậu không quan tâm? Hình như cậu chỉ giúp mẹ cậu thôi mà, ai điều tra kệ người ta chứ.
-Này cậu có nói không thì bảo.
Nói rồi Quốc Hùng vung nắm đấm nhằm khuôn mặt xinh đẹp của bạn mình vụt tới. Thiên Phát vội vã lấy tay đỡ, miệng thì la oai oái:
-Ấy, đừng có nhằm vào mặt tớ. tớ làm ăn được nhờ mặt tiền này đấy nhé, để tớ nói là được chứ gì. Là con rồng sắt đó. Hôm trước ở văn phòng rồng sắt tớ thấy tài liệu về cô bé nên thấy lạ, hỏi thì cậu ấy bảo rất có hứng thú với cô bé, điều tra xem thế nào rồi mới quyết định có làm bước tiếp theo không.
-Cái gì, con rồng sắt đó lại động lòng với nhóc con đó hả? Cậu ta thì thiếu gì các cô nàng xinh đẹp nổi tiếng chứ.
-Nhưng cậu ấy lại hứng thú với cô bé này mới hay chứ. Cậu nhớ hôm cậu nhậm chức ở công ty không. Vừa vào sảnh là mắt cậu ta cứ sáng rỡ lên, tớ lại tưởng cậu ta nhắm trúng cô người mẫu nào, ai dè lúc sau lại thấy đang bày cô bé kia bưng bê thức uống, trông có vẻ ra dáng lắm cơ. Say nắng rồi, trúng tiếng sét ái tình rồi.
-Sét sét cái gì, con rồng sắt đó đào hoa, lăng nhăng, cái con bé nhà quê đó không thể hợp nhãn cậu ta được đâu. Mà thôi, cậu về tìm trung tâm luyện thi cho con bé dùm tớ đi. Càng nhanh càng tốt.
Quốc Hùng vừa nói vừa đuổi người, trong lòng cực kì khó chịu, thì ra cái tên rồng sắt kia đang muốn dụ dỗ cô Osin nhà anh chứ chẳng phải như anh nghĩ.
Mở tập tài liệu, đập vào mắt anh vẫn là nụ cười chói nắng đó, càng nhìn anh cứ càng nhớ đến lời nói của Thiên Phát:” Nhưng cậu ấy lại hứng thú với cô bé này mới hay chứ. Say nắng rồi, trúng tiếng sét ái tình rồi“. Hừ, có cái gì hay chứ. Chỉ là một con nhóc thôi mà.
Nhưng kết quả học tập thật đáng nể. Hèn gì mẹ anh luôn tiếng khen nức nở. Cô thật đúng là một nhân tài. Vậy thì bồi dưỡng cô cũng là một quyết định không tồi.
Thiên Phát làm việc rất hiệu quả. Trưa hôm sau thông tin trung tâm luyện thi đã tới tay Quốc Hùng. Anh mang về nhà thì gặp cô nhóc đang vừa làm việc nhà vừa hát vang trời đất, đến nỗi anh đứng trước cửa rồi cô cũng không hay.
-Này, nhà tôi đâu phải trại tâm thần mà cô cứ ầm ĩ vậy hả.
Trân giật mình đánh rơi cả cây hút bụi.
- Ối mẹ ơi… Sao cậu chủ vào nhà được vậy. làm tôi hết hồn. tôi nhớ đã khóa cổng nẻo kĩ rồi mà ta
- Nhà tôi, tôi thích vào ra kiểu gì chả được, tôi có phải ăn trộm đâu mà cô sợ dữ vậy.
Rồi anh đưa tập hồ sơ nhập học ở trung tâm cho cô
-Này, cô điền hồ sơ đi rồi tối mai bắt đầu đi học. Tôi sẽ chở cô đi học bữa đầu, còn sau đó thì cô phải tự thân vận động thôi.
-Ôi, không cần phiền vậy đâu ạ. Tôi tự học là được. Cần gì tốn tiền vô ích vậy. Chỉ cần cậu chủ cho mượn sách học của cậu là được rồi. mấy bữa nay tôi học được nhiều lắm. vì hồi dưới quê chẳng có sách tham khảo nên toàn tự lần mò. Giờ có sách của cậu nên tôi thấy mình học tốt hơn nhiều lắm luôn. Không tin tối nay tôi rảnh tôi giải đề cậu coi nè.
Quốc Hùng đưa tay lên đỡ trán:
-Cô có thấy mình nói quá nhiều không? Tôi mới nói một câu cô đã làm 1 tràn rồi. đây là lệnh của mẹ tôi. Tiền học của cô công ty sẽ chi trả với điều kiện cô học xong phải làm việc cho công ty nhà tôi. Không ý kiến thì cứ thế mà làm.
Thấy Trân lại tiếp tục muốn nói gì đó, anh vội đưa tay ngăn lại rồi phi nhanh lên phòng.
Trân vẫn còn tròn mắt há mồm. Hơ, có chuyện tốt như vậy rớt xuống đầu cô sao. Vừa không tốn tiền học mà lại có việc làm chờ sẵn. chuyện này có phải mơ không vậy. Cô nhéo cánh tay mình. Úi, đau thiệt, không phải mơ. Hay là cậu chủ nói chơi. Cả buổi chiều cô cứ như người ngây, vừa vui vừa cười không ngớt.
Updated 96 Episodes
Comments
Châu Nghĩa
gặp bà cô nói nhiều
2021-07-11
0