Vào buổi chiều ánh nắng vàng cam của mặt trời khiến mọi người đều cảm thấy oi bức.
Cậu đi ra khỏi quán và đến gặp bác sĩ Jay, vốn đang định lấy một lý do nào đó để đến gặp nhưng mà không ngờ buổi trưa hôm nay trên người cậu lại xuất hiện những mẩn đỏ ngứa, giám cá là vì thời tiết quá nóng.
Trời chiều còn rất nắng nên cậu đã chuẩn bị một chiếc áo khoác dài để che đi hết phần tay và sắp sẵn một chiếc ô, bây giờ thì chỉ có lên đường.
Cho đến khi đến chỗ phòng khám cậu mới hay tin bác sĩ đang nhận được yêu cầu chuyên trị tại nhà vậy nên trước phòng khám của bác sĩ Jay người ta nhìn thấy thêm một bóng nhỏ đứng chờ.
Khoảng hơn ba mươi phút sau Jay mới quay trở về và nhìn thấy An Nguy đứng trước cửa, ừ thì công nhận là cậu rất nhỏ nhưng khi đứng dưới nắng chiều không ngờ cậu lại nhỏ như vậy.
Jay cười tiến đến:
"Có việc gì gấp đến nỗi phải chạy đến tìm mình sao? Cậu đứng đây lâu chưa?"
với một cái tâm lý ăn ngay nói thật An Nguy nói lại ngay:
"cũng lâu rồi đó tầm ba, bốn mươi phút gì đấy"
Jay cười áy náy:
"Xin lỗi cậu, đáng lẽ ra nó không lâu đến vậy nhưng vì tôi được mời lại uống trà chiều nên đã mất ít nhất ba mươi phút để nói chuyện."
"Không sao hết vì anh là người của công chúng mà." An Nguy nói đùa.
"Vào phòng khám của tôi làm chén trà không?" Jay mở cửa và kéo cậu vào:
"Những cái nóng của mùa hè thật là nguy hiểm, nó làm cho căn phòng nóng lên rồi, để tôi mở cửa cho căn phòng thoáng hơn nhá".
Jay đi mở tất cả các cửa sổ để cho căn phòng bớt nóng cũng tiện thể pha luôn ấm trà. An Nguy ngồi vào chiếc ghế chờ trước bàn làm việc của bác sĩ.
Cậu để ý rằng trên bàn làm việc này còn có cả một chậu hoa nhỏ nhưng lại có vẻ rất bắt mắt.
"Jay à, đây là hoa gì vậy? Nhìn nó tươi thật nếu như bình thường thì hoa này đã héo lâu rồi."
"À, đó là loài hoa cúc Zinnia. Nghe tên lạ lắm đúng không?"
"Ừ, đúng là chưa nghe bao giờ, anh kiếm được nó ở đâu vậy?" An Nguy thấy rất hứng thú với loài hoa này.
"Một bệnh nhân đã tặng tôi đó nghe nói nó được lấy từ nước ngoài về, loài hoa này tượng trưng cho tình bạn. nó cũng đẹp mà đúng không? Phòng khám của tôi nhờ nó và tươi tắn lên đấy!"
An Nguy nhấp một ngụm trà:
"có lẽ tôi nên mua thêm mấy chậu hoa để vào quán của mình hoặc sơn lại màu cho quán"
Jay tưới ít nước cho cây sau đó ngồi vào bàn làm việc:
"Vậy hôm nay cậu bị làm sao nào? Hôm nay vị bác sĩ tài ba này sẽ chữa khỏi cho cậu" Anh nói đùa.
"thật ra thì không có gì nghiêm trọng tài của tôi đột nhiên nổi những mẩn đỏ và con hơi ngứa, tôi nghĩ là do trời quá nóng" An Nguy vén tay áo lên và kể lể những sự tình của mình với anh.
"Hai ngày nay mọi người đến phòng khám của tôi khá nhiều, họ cũng đều bị nổi những mẩn đỏ như này, thật sự là do thời tiết khá nóng thế nhưng họ không bị nặng như cậu. Có lẽ đây là dị ứng thời tiết rồi, đợi chút để tôi lấy ít thuốc bôi ngoài da cho cậu"
Anh đứng lên đến bên tủ kính chuyên dụng phải lấy ra vài tuýp thuốc:
"Để thoa cho cậu luôn được không? Thuốc này dù anh phải cũng không sao nhưng nó lại rất đắng đừng thoa trực tiếp bằng tay mà hãy dùng tăm bông"
Cậu đưa cánh tay ra để anh thoa thuốc, những vết đỏ trên cánh tay dần dần được lấp đi, thật mát ! Ý cậu là tay của anh:
"Tay anh lạnh nhỉ? Kể cả có là mùa hè"
"Ừ, nhưng mà mùa đông thì ấm lắm đấy nhá" Jay cười đùa.
Anh là kiểu người năng nổ, thích hoạt động và giao tiếp với mọi người.
Cậu lén quan sát anh, Jay khá là cao đến mức mà lúc ngồi xuống ghế rồi anh vẫn cao hơn cậu đến cả cái đầu. Tay áo sắn lên một nửa, lộ ra cánh tay màu mật ong khỏe khoắn.
Không giống với những người ở đây, anh giống với cậu, những đường nét trên khuôn mặt của anh mang đậm nét đặc trưng của Phương Đông.
Tóc màu đen, gương mặt điển trai và góc cạnh nhưng cũng không thiếu phần chín chắn, chính điều này cũng đã góp phần làm anh nhìn như một người đàn ông đã từng trải qua sương gió.
Jay đột nhiên bật cười:
"Tôi đang nghĩ rằng cánh tay của cậu nhỏ như vậy liệu có dễ bị bẻ gãy hay không nhưng tôi đột nhiên nhớ đến cánh tay nhỏ này suýt chút nữa đã vô địch giải bóng chày"
cậu bĩu môi rồi nhìn lại cánh tay mình :
"Cũng đâu đến nỗi đấy tôi thấy nó bình thường mà, đâu được như anh đầu óc thông minh tứ chi cũng phát triển hết phần người khác"
Jay cầm cánh tay của cậu, dơ lên và cười:
"sinh vật nhỏ cần được bảo vệ hahaha"
Xem xét xong thảm trạng của cậu anh đưa cho cậu tuýp thuốc kia dặn dò:
"Thoa lên chỗ ngứa một ngày ba lần nhé hơn nữa nên nhớ là giữa trưa đừng chạy lông nhông ra nắng đấy"
"Tôi đâu phải trẻ con, lông nhông gì chứ? Anh lông nhông thì có! "
An Nguy nhận lấy thuốc: "nhiêu đây bao tiền vậy?"
Jay xua tay: "chỉ là một ít tuýp thuốc nhỏ thôi mà coi như bù đắp ngày nào tôi cũng đến quán của cậu làm phiền"
"vậy cảm ơn nhé, khi nào thì anh có ý định ghé lại quán tôi ăn sáng đây? hình như đã hai ngày rồi thì phải anh không đến chỗ tôi ăn sáng rồi"
"À ừ, dạo gần đây bận quá để mai nhé"
"Tôi đợi anh đó, nhớ đến nha. Tạm biệt"
"ha ha, tôi sẽ đến mà. tạm biệt, đi cẩn thận nhé! "
Cậu cười đi ra khỏi phòng khám, khoảnh khắc cậu bước ra ánh mắt của Jay lập tức thay đổi. Ánh mắt anh trầm lặng đen tối, trên miệng không còn nụ cười.
_______________________
Updated 61 Episodes
Comments
Nguyễn Nhi
.........
2021-09-30
0
A
hai mặt
2021-07-13
2
Anna😌 💅
bruh
2021-07-11
2