Ngày hôm sau ba đứa bạn của Chet lại vào quán tươi cười như mọi chuyện vẫn bình thường. Chet bỏ vào bếp trước khi chúng ngồi vào quầy và không chịu ra cho đến khi chúng đã đi khỏi.
Sau giờ cao điểm buổi sáng, An Nguy đưa cho Chet một cốc nước ngọt và ngồi xuống nói chuyện cùng cậu bé :
"Gặp chuyện gì sao nhóc con? Cậu thấy cháu đang tránh mặt lũ bạn".
Chet đáp lại như thể chẳng liên quan đến mình:
"Bọn nó không phải bạn cháu, cháu chả quen bọn nó".
"Là vì vụ lùm xùm ngoài lạch hả?" An Nguy cười nhẹ.
"Cả cậu cũng nghe chuyện đó rồi ạ?" Cậu bé hỏi lại, An Nguy đã cười tươi nhưng không mang ác ý.
"Chúng nó không có ý gì sấu đâu, cháu nên vui mới phải."
"Vì sao ạ? Chúng nó làm cháu thấy mình chả khác gì thằng ngốc vậy."
"Thế nghĩa là chúng nó thích cháu đấy và chúng coi cháu là một người bạn trong nhóm." Cậu giải thích:
"Giờ chúng nó đang chờ cháu trả đũa đấy, cháu phải hiểu kiểu chơi này chứ." Cậu huých nhẹ khuỷu tay của mình vào cánh tay Chet.
Chet sao biết được chứ, cậu chưa bao giờ có bạn bè thực sự trước đó. Cậu bé muốn hỏi thêm nhưng chưa kịp hỏi thì Colton và Jay đã bước vào cửa.
Colton chính là người trong hội bạn thân của cậu An Nguy, chú ấy đã quen cậu từ khi còn nhỏ. Trên tay của Colton là một tờ báo buổi sáng, anh giơ lên cho An Nguy và Chet nhìn thấy dòng tít lớn chạy trên trang nhất.
CÁ MẬP GIẾT NGƯỜI LẦN HAI
TẠI NEW JERSEY
Ngày 7 tháng 7 năm 1916
Hồ XX New Jersey
Một con cá mập đã tấn công Charles Brude, hai mươi tám tuổi khi anh này đang bơi trên biển chiều hôm qua. Các nhân viên cứu hộ đã lao xuống nước cứu anh nhưng do vết thương quá nặng nên chàng trai trẻ đã qua đời vì mất quá nhiều máu trước khi lên đến bờ...
"Tôi vẫn không tin" Jay nói "Có ai đó đang dựng lên để bán được báo thôi".
"Có thể" Colton đáp:
"Nhưng mọi người vẫn sợ phát khiếp. Vợ tôi có họ hàng ở ngoài đó, cô ấy nói rằng chẳng ai dám ra ngoài biển. Người ta cử ngư dân ra đó và bắn tất cả những gì chuyển động".
"Các cậu biết chuyện này làm tôi nhớ đến chuyện gì không?". Jay nói:
"Con Quỷ Lạch". Mặt anh làm ra vẻ cực nguy hiểm.
"Đó là con gì vậy ạ?". Chet hỏi
Colton với Jay cười khùng khục rồi Colton nhích thân hình vạm vỡ của mình về phía trước trên chiếc ghế cao và ghé vào gần Chet:
"Người xưa thường nói rằng có một con quái vật sống ở gần con lạch. Người nó phủ kín bùn, nó ăn rắn-dơi và có một tiếng kêu rất khủng khiếp".
"Truyền thuyết kể rằng cứ mười năm một lần nó lại lên bờ và lôi một đứa trẻ con xuống bùn". Jay kể tiếp vế sau của Colton
"Thế mà người ta cũng tin được ạ?". Chết hỏi
"Mọi người trong chấn đều biết đến truyền thuyết đó". An Nguy đáp, sau đó uống một hớp trà.
"Đúng vậy, chẳng ai thực sự tin chuyện này cả nhưng trừ cậu An Nguy của cháu". Jay nói rồi lại gần luồn qua vai cậu:
"Khi bọn chú còn nhỏ cậu ấy đã không bao giờ dám đến gần con lạch".
"Thật sao ạ?". Chet nghi hoặc, nó quay qua hỏi cậu.
An Nguy quay mặt đi giả bộ:
"Tôi chả hiểu anh đang nói gì cả. Hôm nay anh không bận nữa à?"
Chet ngạc nhiên như mới khám phá ra bí mật động trời nào đó. Khó mà tưởng tượng được cậu An Nguy lại sợ một con quái vật không có thật.
Chet cười thầm, có thể mình cũng không tệ lắm. Rồi đột nhiên trong đầu cậu bé thoáng qua một ý tưởng cho một trò chơ khăm tuyệt vời. Cậu sẽ cho Dewey, Monty và Sid phải đối mặt với con quỷ lạch!
_________
Khi đi lễ Nhà thờ vào ngày chủ nhật, Chet chủ động làm hoà với bộ ba kia sau đó chạy mất dạng để chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
An Nguy định nói gì đó nhưng lại quyết định sẽ không nhắc nhở và để thằng bé tự do bày trò còn mình thì chuẩn bị đến điểm hẹn với Jay.
Ngay lúc cậu chuẩn bị đi đến phòng khám thì Jay đã xuất hiện:
"Chào Nguy Nguy! Cậu chuẩn bị sớm nhỉ?". Jay đứng chắn trước cửa.
"Không phải anh còn sớm hơn tôi sao?"
"Dù sao tôi cũng là người mở lời trước mà, đương nhiên phải có đối đãi tốt rồi!". Anh chủ động cầm lấy ba lô nhỏ của cậu:
"Chúng ta cứ đi từ từ, bây giờ vẫn còn sớm mà".
"Được rồi". Cậu để kệ cho anh xách ba lô của còn mình thì để lại đi theo sau:
"Anh đã ăn sáng chưa vậy? Nếu chưa thì táp qua quán của tôi ăn chút gì đi". Trước lễ cầu nguyện mọi người đều không ăn, mới từ đó trở về hẳn Jay vẫn chưa bỏ gì vào bụng.
"Ừmmm, có được không? Tôi sẽ cảm thấy có lỗi với trợ lý mất".
Jay làm ra vẻ đăm chiêu, thật ra trước nãy anh cũng đã quyết định sẽ đi ăn sáng cùng An Nguy trước rồi nhưng đằng sau anh còn có hai vị trợ lý.
"Hay là chúng ta đi ăn rồi đem theo một chút bánh cho họ nhỉ?".
"Tôi nghĩ họ sẽ giận anh thật đấy, hay là bỏ đi, vẫn còn nhiều buổi sáng mà. Trên đường đi anh dừng trước tiệm tạp hoá chút nhé, tôi muốn mua chút bánh kẹo cho mấy đứa trẻ".
An Nguy cảm thấy nếu đã mất công đến giúp công ích thì chi bằng làm tới bến luôn, cậu cũng muốn cho mấy đứa trẻ có chút niềm vui.
Sau khi táp qua tiệm tạp hóa cậu cùng Jay lại đến phòng khám để đón hai trợ lý, thế là bốn người... cũng không hẳn là bốn người, vì hôm nay là chủ nhật nên cũng có vài ba người nữa đến cô nhi viện giúp đỡ.
Tại cô nhi viện này có gần sáu mươi đứa trẻ. Có trường hợp sinh ra đã bị bỏ rơi hoặc do mất đi cha mẹ và không còn người thân.
Viện trưởng là một nữ tu sĩ tên Wendy, mọi người thường gọi bà là Sơ Wendy. Bà ấy là một người tốt và luôn tích cực tạo cơ hội để những đứa trẻ có điều kiện phát triển tốt nhất.
Người đã giúp cho những đứa trẻ có thể tìm được một mái ấm cho riêng mình, có một vài vị tiến sĩ hay những người nổi tiếng cũng được bước ra chính từ viện cô nhi này.
Lúc mà mấy đứa trẻ mới nhìn thấy đám người họ, chúng cứ thập thò, rón rén không dám đến gần nhưng sau khi thấy bịch kẹo mà An Nguy mang đến chúng lập tức dỡ bỏ hết cảnh giác:
"Từ từ nhé, ai cũng có phần hết". Cậu cười, đến trò chuyện cùng mấy đứa trẻ.
"Xin chào các vị, tôi là Wendy, viện trưởng của cô nhi viện". Sơ Wendy đích thân đi ra để chào đón họ:
"Xin chào Sơ! Tôi là bác sĩ chủ nhiệm phòng khám Sandra".
"Thật xin lỗi, đáng lẽ tôi phải ra đón tiếp các vị sớm hơn mới phải nhưng vì tôi đang có cuộc nói chuyện với một gia đình muốn nhận nuôi trẻ nên không thể đến sớm hơn được".
"Không sao, không có vấn đề gì cả, chúng tôi chỉ mới đến thôi mà. Được Sơ Wendy tự mình ra đón là chúng tôi đã thấy vui rồi". Jay đáp lại
"Tôi còn phải cảm ơn các vị vì đã cất công đến chỗ chúng tôi kìa". Sơ Wendy
"Đây là một việc làm hoàn toàn tự nguyện, thưa Sơ". Jay kéo An Nguy lại gần:
"Đây là một người bạn của tôi, hôm nay tôi đã mời cậu ấy đi cùng"
"Rất vui được gặp, Sơ Wendy. Tên tôi là An Nguy". Trong câu chuyện không có nói về chuyện sẽ đi đến cô nhi viện.
________
Updated 61 Episodes
Comments