"Có ai ship Na Tra x Ngao Bính như mình không?"
l
______________
"Sơ Wendy là người đã chăm lo cho tất cả những trẻ mồ côi ở đây, nhờ có Sơ nên mọi người mới có nơi để ở, có thức ăn và được học hành. Ai cũng coi Sơ Wendy như mẹ của mình vậy..."
Những đứa trẻ thi nhau kể về bà sau khi được An Nguy hỏi về vị nữ tu này. Chỉ có Orson, Curtis và Kiyoshi là không tham gia vào đó, chúng đang bận trả lời cho những nghi hoặc của mình.
Kiểu gì chúng cũng sớm phát giác ra điểm bất thường mà thôi.
Trong lúc đang chăm chỉ làm việc đột nhiên Victor bí hiểm sáp lại gần Jay nói nhỏ:
"Bác sĩ của tôi ơi, anh có cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng mà mấy cô gái kia trao cho anh không?".
"Chỗ nào chứ?". Jay giờ đây thật muốn cho cậu trai trẻ lắm chuyện này một đập.
"Em nói thật! Có mấy nữ tu cứ nhìn về anh đấy, cứ thử ngước đầu lên mà xem xem". Cậu chàng lại cứ tí ta tí tởn.
"Cậu bị ảo tưởng hay sao vậy? Nếu không muốn phải tăng ca thì cậu nên chăm chú làm việc đi". Jay nở nụ cười, một nụ cười giảo hoạt dễ dàng nhận ra của một nhà tư bản, anh đang muốn một người trông phòng khám free đây.
Victor rụt cổ, bác sĩ nhà mình là người nói được làm được!
"Đừng như thế mà... em chỉ đùa thôi, nếu anh không nhận thì em đành cho là ánh mắt ấy dành cho em vậy". Victor tiếp tục huyên thuyên:
"Nhưng mà ấy à... cậu An Nguy cũng khiến mấy cô gái điên đảo lắm luôn kìa, vừa nãy có cô phải đỏ mặt chỉ vì nhìn cậu ấy cười thôi đó! Siêu". Cậu chàng xoa cằm ra vẻ đăm chiêu.
"Đó đó! Kia kìa! cô gái đứng nép trong góc chỗ hành lang đó". Victor nhỏ giọng hứng khởi kéo Jay sang chỉ đến góc hành lanh khó nhìn thấy.
Jay thề là anh chỉ tiện thể nhìn qua mà thôi.
Ừm... có hai cô gái đang rụt rè nhìn về phía An Nguy...
Có vẻ họ định đi đến bắt chuyện với cậu...
Cô gái tóc vàng đi trước bắt chuyện rồi ...
Trông họ khá vui vẻ, không biết là đang nói về chuyện gì...
Á À, cô gái đó có vẻ đỏ mặt rồi không biết cậu đã nói chuyện gì...
Jay chợt cảm thấy buồn cười, vì cái gì mà anh phải soi mói như vậy nhỉ?
Anh quay sang gõ vào đầu Victor một cái sau đó phun ra hai chữ khiến cậu chàng khóc không thành tiếng:
"Tăng ca". Câu nói nhẹ nhàng đến như không nhưng gánh nặng nó mang lại lại tựa ngàn cân.Victor đau lòng triệt để câm nín, nước mắt nuốt ngược vào tim.
Anh biết thừa rằng An Nguy còn lâu mới để ý đến mấy cô gái kia.
Không hiểu sao nhưng đột nhiên anh cảm thấy mình có vẻ hơi ích kỉ khi không muốn cậu bắt chuyện với mấy cô gái. Không những vậy mà trong lòng anh còn cồn cào khó tả, cứ như có thứ gì muốn đi ra khỏi người anh vậy.
Một lúc sau, mấy cảm giác kia cũng bị anh áp chế quăng ra sau đầu. Kiểu gì thì kiểu, xong việc rồi tính sau.
________
Công việc bắt đầu từ tám giờ sáng đến khoảng hơn mười giờ, Sơ Wendy đã mời họ ở lại dùng cơm để cảm ơn mọi người.
"Nhờ có các vị mà những đứa trẻ nhỏ nơi đây và tôi cảm thấy ấm lòng hơn, thay mặt tất cả những người của cô nhi viện tôi xin cảm ơn các vị". Lời nói của bà nhẹ nhàng ấm áp tựa như đức mẹ hiền từ, vị tu nữ này luôn để lại trong lòng mọi người những cảm nhận như vậy.
Tất nhiên, trong đó không có cậu. Dù sao thì cậu cũng đã biết rõ bản chất thật của tất cả mọi người rồi.
An Nguy thật lòng cảm khái sự nhân từ giả tạo này. Ai mà lại biết được vị này là con người như nào cơ chứ.
*Đồng thời thứ con không biết còn nhiều lắm con à... Thương con lắm nhưng biết làm sao được.
Khoảng tầm hai giờ chiều tán người của An Nguy mới từ cô nhi viện trở về, Hẳn là ai cũng đã cảm thấy mệt mỏi vậy nên không chờ được bác sĩ nhà mình liên hoan tổng kết hai vị phụ tá Victor và Manuel đã cáo từ về trước.
An Nguy và Jay trước quay về phòng khám để cất đồ đạc, xong xuôi anh chủ động đưa cậu về nhà chính:
"An Nguy, có muốn tôi đãi cậu một bữa để cảm ơn không? ". Trên đường đi Jay hỏi cậu.
"Ừm... Còn phải xem thời gian của tôi có dư giả không đã, nhưng mà anh có chắc là mình rảnh không đấy?". Cậu chất vấn thật ra cũng có nguyên nhân cả thôi, cứ kiểu cả tuần không rảnh tay ngày nào thì chắc năm sau cậu mới đi ăn cùng anh được quá.
"Rảnh mà, nhất định phải mời được cậu đi ăn chứ dù gì thì lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau". Jay cười tươi tắn:
"Nếu được thì cậu mang theo cả Chet đi nhé nếu không thằng bé sẽ tủi thân lắm. Từ khi đến nơi này thằng bé cũng ít đi đâu chơi lắm nhỉ?". Jay đánh đòn phủ đầu, anh biết thừa rằng chỉ cần có Chet thì cậu cũng sẽ phải đi cùng ,mà Chet thì còn khuya mới từ chối lời mời này.
"Vậy cũng được, thời gian địa điểm do anh tự quyết định". đúng lúc đi qua tiệm bánh cậu liền hô bảo Jay dừng xe.
"Tôi phải vào mua cho Chet một ít bánh plan, sáng nay tôi đã hứa với nó rồi". Cậu chạy vào trong tiệm bánh, Jay cũng theo vào cùng sau cậu.
Tiệm bánh này tuy nhỏ nhưng nó đã được hơn mười năm tuổi rồi, ở đây có rất nhiều loại bánh cũng là nơi Chet thích đến nhất từ khi tới nơi này.
An Nguy mua hai phần bánh su kem và một plan:
"Coi như trả công cho một ngày làm việc vất vả đi". Nói xong cậu đưa một phần bánh su kem cho anh.
Jay ngẩn ngơ một lúc rồi cười nhận lấy:
"Cảm ơn nhé! Đáng lẽ tôi phải là người mua cho cậu mới đúng".
"Không sao, lần sau trả ơn cho tôi trịnh trọng một chút là được".
Sau đó hai người cùng đi về căn nhà nhỏ của cậu.
________________
Updated 61 Episodes
Comments
táo đỏ
có tui
2024-07-05
0
Anna😌 💅
chung thuyền
2021-07-11
1
❦OvO⚣™
tôi cũng ship cặp này
2021-07-01
0