Chet đi theo bản đồ nhỏ mà An Nguy đã vẽ cho, con đường nối từ cuối Phố Chính đến sau nhà máy gạch, xuống một ngọn đồi dốc và qua một con đường nhỏ.
Xuống đến chân đồi, Chet đã ngỡ là mình lạc đường đến khi nghe được tiếng la hét và quẫy nước.
Bước qua bãi cỏ là tới một khu đất trống, đống quần áo của lũ bạn đang được vắt lên mấy cành cây thấp. Liền ngay đó là con lạch.
Con lạch này không rộng rãi gì-có lẽ chỉ tầm sáu mét, đúng như lũ bạn kể. Cậu không biết nó có đủ sâu để lần hay không nhưng nó rất mát:
"Nhanh lên!". Là Dewey hét gọi: "Nước mát lắm". Chet cởi bỏ quần áo và trèo lên một cái cầu cảng xập xệ.
Với một bước đà, Chet đã nhảy ùm xuống trong nước. Nước mát dâng lên quanh cậu cảm giác như tất cả lo lắng đều trôi xạch đi vậy.
Lũ bạn vây quanh Chet, Dewey lấy ra một quả bóng cao su và ném nó lên không:
"Chet! Bắt lấy này!" Nó hô.
Chet nhảy lên dưới ánh mặt trời và đỡ quả bóng một cách thần kỳ. Sid vừa la hét vừa nhảy lên và vẫy tay:
"Đây! Bên này này!"
Chet ném bóng thẳng như cậu An Nguy đã dạy, Sid đã bắt gọn nó.
Cả bọn chơi bóng rồi thay nhau nhảy từ trên cầu cảng xuống hoặc đuổi nhau chạy dọc theo con lạch. Khi đã chơi chán, cả lũ lên bờ ngồi dưới bóng cây lớn.
Mẹ Dewey đã gói cho chúng ba cái bánh quy mạch nha lớn, lúc này chúng đang tranh nhau xem ai sẽ được chia phần của mình cho Chet.
"Mày đã thấy thích chỗ này chưa?" Sid quay lại hỏi Chet.
"Con lạch tuyệt lắm!"
Chet đáp lại với cái miệng đầy bánh quy.
"Không, ý bọn tao là Elm Hills cơ" Monty nói.
"Mày có định ở đây lâu không?" Dewey hỏi.
Lúc này Chet nuốt xuống thật khó khăn. Ngay ngày hôm trước cậu bé mới nhận được thư của mẹ. "Bố mẹ mới tìm được một căn hộ rất đẹp và sẽ có phòng riêng cho con" Mẹ viết "Mẹ nghĩ lần này bố sẽ gặp may" .
"Tạo cũng mong thế" Cậu trả lời.
"Minnie Marston thích mày đấy" Dewey nói.
"Thật á?!" Chet sửng sốt.
"Chắc mà!" Monty đáp:"Nó bảo với em gái tao thế mà".
Cả bọn ngồi tám chuyện thêm chốc lát nữa về Minnie, về thành tích và thất bại của cậu An Nguy trong trận đấu chung kết của trường năm 19xx.
Rồi đứng dậy và lặn xuống nước, mấy đứa còn lại cũng xuống theo. Sid bơi dọc theo con lạch còn Chet thì chơi bóng với Dewey và Monty.
"Dewey!" Chet gọi, giơ bóng lên định ném sang nhưng Dewey không nhìn cậu, nó đang nhìn thứ gì đó ở dưới dòng nước.
Một vẻ kì lạ hiện lên trên mặt nó. Và rồi Chet cũng trông thấy, một vật hình tam giác màu xám trồi lên trên mặt nước, tiến thẳng về phía Dewey.
Thứ gì vậy?
Trông như vây của một con cá rất lớn, liệu đó có phải là...
Chet lắc đầu, chắc là cậu nhìn nhầm rồi. Trong con lạch nhỏ này thì việc cá mập xuất hiện là điều không thể. Cậu bé cố cười, có thể là cậu bị câu chuyện của thuyền trưởng ám ảnh.
Nhưng rồi cái vây tiến sát lại gần Dewey càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gần.
"Dewey!" Chet hét lên.
Nhưng đã quá muộn.
Một tiếng tõm lớn vang lên và Dewey biến mất trong nước.
......................
......................
......................
Chet hét lên và chạy khỏi mặt nước:
"Dewey! Dewey!"
Cậu chạy lên đến bờ và soát khắp mặt nước để tìm Monty và Sid, nhưng cả chúng cũng biến mất.
Chúng nó bị ăn thịt cả rồi! Chỉ còn lại mình Chet! Cậu bé đang định chạy về Phố Chính để tìm người giúp đỡ thì Dewey trồi lên khỏi mặt nước và ho sặc sụa.
"Đồ ngốc" Dewey nói và nhìn quanh.
"Mày giữ tao dưới nước lâu quá đấy! Theo kế hoạch thì đâu phải thế!".
Dewey nói chuyện với ai vậy? Kế hoạch gì nữa chứ?
Sid cũng trồi lên khỏi mặt và thở lấy hơi. Con cá mập đâu? Sao nó lại cười?
"Lừa được mày rồi nhé!"
Sid hét lên với Chet, nó giơ một vật gì đó lên. Là một tấm gạch đã được cắt giống như vây cá.
Đầu óc Chet quay cuồng, cảm thấy mình như sắp nôn mửa đến nơi. Mình đã bị chúng nó lừa!
Monty đứng trên bờ bên kia con lạch:
"Tao không thể tin được là mày sẽ bị mắc lừa!" Nó cười ngặt nghẽo.
Chet không thể nói được gì. Tim cậu nghẹn lại nơi cổ họng.
"Giá mà mày nghe được tiếng mình hét!". Monty gào lên.
"Mày hét to khiếp! Chắc mẹ mày ở tận California cũng nghe thấy mất."
Má Chet đỏ bừng. Tay cậu run lên bần bật, sao cậu lại nghĩ rằng ba đứa nó lại muốn kết bạn với cậu chứ? Lý do duy nhất khiến chúng nó mời mình ra con lạch chơi chỉ là để trêu chọc.
Chet vơ lấy quần áo và mặc vào:
"Này!" Sid hét gọi
"Đừng giận mà!"
Cả bọn lật đật lên bờ đuổi theo Chết:
"Bọn tao chỉ đùa mày chút thôi!"
"Bọn tao không định doạ mày sợ thế đâu".
"Bọn tao bày trò suốt mà!"
Nhưng Chet không nghe gì nữa. Tim cậu đập thình thịch và hai má nóng ran. Cậu buộc giày, đứng lên và vùng vằng bỏ đi.
...----------------...
...----------------...
...----------------...
Jay vừa ra đến cửa thì đúng lúc gặp được Chết, cậu bé cũng ngạc nhiên khi Jay lại xuất hiện ở quán trong một trời gian dài không thấy tăm hơi:
"Chào chú Jay."
"Chào cháu, Chet. Sao nào? Buổi đi chơi có vui không?"
"Cũng tạm ạ". Nhìn cậu bé có vẻ không được vui cho lắm.
"Ồ. Vậy sao? Mấy đứa đó cứ chọc phá cháu hả? Nhìn cháu ỉu xìu".
Jay cố trò chuyện làm xua tan vẻ chán nản của Chet nhưng không như những lần trước, Chet chỉ đáp lại vài câu rồi lẩn vào trong quán.
Lúc này Jay mới quay đầu nói nhỏ với An Nguy:
"Thằng bé có vẻ không vui cho lắm rồi nhỉ? Chắc do mấy đứa quỷ con kia rồi".
"Mấy đứa nó rất nghịch mà. Chắc không nghiêm trọng đâu, một lát sau lại vui thôi." An Nguy biết rõ chuyện gì sảy ra.
"Mong là vậy".
"Anh cũng nên trở về đi thôi, bác sĩ ạ".
"À, tôi đi đây. Tạm biệt nhé". Jay vẫy tay ra về.
"Tạm biệt, hẹn ngày chủ nhật!".
...----------------...
Updated 61 Episodes
Comments