Ngao Bính. Tim❤️(>▽<)❤️
__________________
Sau khi đi lễ từ nhà thờ, Chet nhanh chóng tạm biệt An Nguy. Cậu bé đã làm lành với bọn Sid, Dewey, Monty và rằng sẽ hẹn nhau tập trung tại con lạch vào buổi chiều. Vì để chuẩn bị cho trò chơi khăm của mình với lũ bạn, Chet thậm chí còn xem nhẹ lời chào của Minnie rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Đạo cụ chỉ cần một bộ quần áo, một chai tương cà cũng đủ để tạo nên một màn kịch tính sắp tới rồi.
Chet cố đi nhanh trước đến chỗ hẹn, giờ này Sid, Dewey và Monty vẫn còn đang làm việc trong nhà xưởng, nhân lúc họ chưa đến Chet nhanh chóng tạo ra một hiện trường vụ án giả.
Cậu bé cởi bỏ quần áo ngoài, từ chiếc cầu cảng mà nhảy xuống làn nước sau đó lấy tương cà ra đổ lên bên trên cầu.
Âu... Nhìn nó chả khác gì máu là bao.
Chet lấy đống bùn rồi bôi lên toàn thân, đặt đôi ủng và bộ đồ dính bùn lên gần cầu cảng, chỗ bắt mắt nhất sau đó núp bên dưới chờ đám bạn đến khám phá hiện trường.
Khoảng mười phút sau Chet nghe được có tiếng nói đang hướng về phía này, là tiếng của Sid. Có vẻ khá rôm rả.
Bộ ba vừa tiến đến con lạch vừa thảo luận không ngừng một vấn đề nào đó, vào giờ này thì chắc hẳn Chet đã đến đây chờ trước rồi.
Nhưng tiếng trò chuyện bỗng im bật, Dewey cảm thấy có gì đó không đúng. Họ thấy quần áo và chính xác là đôi ủng của Chet đang nằm đó nhưng chủ nhân của nó lại không thấy tăm hơi.
Sid tiến lại gần, trên cầu hình như có thứ gì đó. Sắc đỏ nhạt của buổi chiều dường như đang phụ hoạ thêm cho thứ đó, là máu sao?.
Sid tái mặt đi, hốt hoảng thử gọi Chet nhưng dĩ nhiên chả ai đáp lại. Monty đang định chạy đi gọi người lớn thì đột nhiên một âm thanh kì dị vang lên:
"Khà khà khà......."
Sau đó mặt nước bắt đầu dao động kịch liệt, từ bên dưới cầu cảng bỗng chầm chậm nhô lên nột thứ dì đó đen đen:
"Ùm mò ò ò ò...."
Cả bọn hoảng sợ, toàn thân trên thứ đó đen sì gớm giếc. Dewey sợ tới mức chạy thẳng cẳng lên đường lớn luôn rồi.
"Phụt! Ha ha ha ha...". Tiếng cười lanh lỏi của Chet bỗng vang lên.
Sid và Monty, hai nhật vật chưa kịp chạy thoát đã ngây người khi nghe được tiếng cười của cậu. Sau đó cái thứ đen ngòm ấy lặn xuống nước làm gì đó, khi nó trồi lên lại chính là Chet. Cậu ôm bụng cười nghiêng ngả khi nghĩ đến việc đám bạn đã bị mình lừa và cả hình ảnh Dewey tá hoả chạy đi.
Sid thoáng chốc hiểu ra tất cả, gương mặt thoáng đỏ rồi lại đen sì sị:
"Cậu ngưng cười được chưa!?" Sid cố nén âm thanh giận dữ.
"Cậu... tớ cứ tưởng là cậu sảy ra chuyện gì đó!". Monty cũng hiểu ra rằng đây là một trò đùa, hai bàn tay nắm chặt.
"Đừng giận mà, tớ chỉ muốn đùa chút thôi". Chet thấy có vẻ hai cậu bạn này sắp bốc hoả đến nơi rồi.
Cả hai không nói gì, Sid quay đầu bỏ đi trước sau theo cả Monty.
"Chờ đã. Sid, Monty...". Cả hai khuất bóng sau tán cây rồi trở về.
Chet luống cuống, cậu không mong rằng mọi chuyện lại phát triển theo hướng tiêu cực như vậy.
___________
An Nguy ở nhà và đang định chuẩn bị bữa tối thì đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp:
"Chú An Nguy! Xin hãy mở cửa!".
"Đến ngay đây!". An Nguy vội chậy ra.
Người đến là Dewey, trông mặt thằng bé có vẻ hốt hoảng và khá nghiêm trọng. Đấy là cho đến khi An Nguy nhìn thấy trên đầu Dewey vướng toàn lá và mấy cành cây trông chả khác gì một cái tổ chim.
Khéo miệng cậu thoáng co giật, bây giờ này không phải lúc thích hợp để cười:
"Có chuyện gì làm cháu hốt hoảng vậy?". Cậu ra vẻ ngạc nhiên.
"Chú ơi... Chet biến mất ở chỗ con lạch rồi, ở đó có con gì kinh dị lắm. Cháu... Cháu sợ Chet bị nó đem đi rồi!!!". Nó còn sợ An Nguy không tin còn thành khẩn nói thêm:
"Chú hãy tin cháu, ở trong con lạch chắc chắn có quỷ! Con quỷ đó còn phát ra tiếng kêu dì đó rất quái dị. Bọn cháu tìm thấy trên cầu cảng còn có cả bộ đồ của Chet".
Con quỷ lạch?? À nhớ ra rồi, hôm qua Colton đã kể cho Chet nghe về truyền thuyết về con quỷ lạch, theo như tình tiết sau đó thì thằng bé đã ôm kế hoạch lấy câu chuyện này để chơi khăm đám bạn.
An Nguy không thể làm gì hơn là trấn an Dewey:
"Dewey à bình tĩnh lại nào, đừng hốt hoảng, cháu kể cho chú nghe kĩ hơn được chứ?".
Dewey đang định nói tiếp thì đằng sau lại có tiếng nói:
"Ôi Chúa ơi Dewey! Con nghĩ con đang làm gì vậy?". Đó là bà Canda, mẹ của Dewey. Bà vội chạy đến và túm lấy và gõ một cái lên đầu cậu bé
"Âu, xin lỗi cậu. Thằng bé này không biết chạy từ đâu về rồi đột nhiên nói ra mấy chuyện hoang đường đâu đâu. Cậu đừng nghe nó huyên thuyên".
"Vâng không sao, ắt hẳn phải có gì đó mới khiến cho Dewey hốt hoảng như vậy".
"Cậu đừng lo, tôi sẽ dẫn nó đến gặp bác sĩ ngay thôi". Sau đó bà túm đầu, túm cổ Dewey lôi thằng bé đến phòng khám.
Dewey đáng thương không dám phản kháng lại mẹ mình, chỉ kịp đưa lại cho An Nguy một ánh mắt khẩn cầu đáng thương.
______________
Updated 61 Episodes
Comments
Vã OTP 😭😭😭😭😭
Anh Bính đẹp vl
2021-06-24
1
Bột Sắn Nhỏ
Dạo này toàn phát hiện truyện hay a~
2021-05-22
5