Chap 17

Bọn trẻ đã ở lại chơi tận chiều, đến khi Jay thò đầu vào và nói với chúng rằng đã quá thời gian thăm bệnh.

"Bọn cháu có thể đến thăm nữa chứ ạ?" Dewey đầy chờ mong hỏi An Nguy.

"Đương nhiên rồi! Chú và cả Chet đều rất vui khi mấy đứa đã đến tận đây để thăm chúng ta, hơn hết là Chet đã nhớ mấy đứa lắm đó!" An Nguy cười cười, có mấy đứa nhỏ đến đây đã làm không khí phòng bệnh lên hương hẳn! Chet không còn quá ủ rũ và buồn bã như trước.

Jay đỡ cậu nằm xuống giường bệnh rồi cũng nhanh chóng chào tạm biệt với hai người:

"Tạm biệt Chet, giờ chú sẽ hộ tống các bạn cháu về đây!" Xong quay sang An Nguy:

"Anh sẽ quay lại vào ngày mai hoặc ngày kia sớm thôi."

"Đi đường cẩn thận, bye!"

Sau khi mọi người đã đi, An Nguy mới nhớ ra một chuyện:

"Đúng rồi Chet! Có tin vui cho con đây con trai!" Cậu cười ra vẻ bí mật với Chet.

"Chuyện gì vậy cậu? Có phải chúng ta sẽ được ra viện sớm hay không?" Cậu bé rất mong chờ, bây giờ Chet rất muốn ra khỏi đây.

"Cũng không phải, nhưng mà tin vui là cậu vừa nhận được điện thoại của bố mẹ cháu rằng họ đang trên đường đến đây. Sẽ nhanh thôi, có thể là ngày mai."

Chet vui mừng, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của cậu bé.

"Cháu biết không. Cậu có một ý này có thể cậu sẽ cho cháu biết trước."

Chet yên lặng nghiêm túc nghe cậu nói.

"Có thể bố cháu sẽ thích giúp cậu trông coi quán ăn, hơn nữa chúng ta cũng thường có rất đông khách. Và chắc chắn rằng cậu sẽ không từ chối việc có thêm thời gian rảnh rỗi đâu!"

Mất một vài giây Chet mới hiểu được cậu muốn nói đến cái gì.

"Bố cháu có lẽ sẽ quyết định dừng lại lâu dài nhưng cậu vẫn không chắc chắn rằng bố cháu sẽ đồng ý đâu. Cháu nghĩ sao?"

Chet muốn mở miệng ra nói nhưng những lời nói ấy dường như nghẹn lại trong họng, rồi cậu bé chuyển nó thành một cái gật đầu.

"Tốt rồi nhóc! Vậy kế hoạch của chúng ta cứ như thế đã nhé!"

"Vâng ạ!"

Một lúc lâu sau đó Chet vẫn không thể nào quên được cảm giác vui sướng của mình. Cậu bé nghĩ đến cậu An Nguy, nghĩ đến bố mẹ. Chet nóng lòng muốn giới thiệu lũ bạn mình với họ, cậu bé cố giữ cho mình tỉnh táo nhưng một ngày dài đã qua, cuối cùng Chet đã nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, Chet mơ thấy mình trở thành một ông lão ngồi trong quán ăn và kể chuyện cho lũ cháu trai. Kể với chúng về chuyện con cá mập trong lạch nước, một con cá mập giết người với hàm răng nhuốm máu và đôi mắt đen như than.

Tả lại rằng nó đã đuổi theo mình ra sao và mình đã bị doạ chết khiếp như thế nào cho đến khi mà đám bạn đã đưa tay ra với cậu bé hay cậu An Nguy đã kéo mình ra khỏi hàm của con cá mập ghê rợn đó.

Hơn tất cả, họ đã không bỏ rơi Chet!

____________

Đến khoảng trưa ngày hôm sau, cửa phòng bệnh lại được mở ra. Bước vào chính là bố mẹ của Chet:

"Ôi con trai!" Mẹ của Chet, vội vã vọt đến cúi xuống hôn lên trán cậu bé.

Chet đã mong chờ rất lâu để được nhìn thấy bố mẹ, lúc này cậu bé cũng không nhịn được mà sụt sịt thành tiếng.

"Ôi cả em nữa!" Bà quay sang rồi nắn khuôn mặt của An Nguy.

Từ khi hai người họ bước vào, An Nguy đã âm thầm quan sát họ. Mẹ của Chet tên là Ainen, nhìn bà vẫn còn rất trẻ. Người phụ nữ này có gương mặt hiền hậu với mái tóc nâu buộc thành đuôi ngựa ở sau.

Bố của Chet, ông Rowan nhìn trông cũng chỉ khoảng ba lăm, ba sáu tuổi. Màu tóc đỏ của Chet hoàn toàn là được thừa hưởng từ ông.

"Hai người rốt cuộc gặp phải vận may gì đây?" Bố của Chet nói đùa một câu, đi theo sau và cầm theo đống hành lý.

"Hai người như vậy chính là bắt mẹ và bố phải về nhà có đúng không?!" Ainen giả vờ giận dữ chống nạnh chất vấn họ.

"Không có chuyện đó đâu mà, bị như vậy hoàn toàn là do gen thôi, đúng không Chet?" Cậu quay sang ném cho Chet một cái nháy mắt.

"Đúng vậy! Cắn còn biết chọn người, không phải tại bọn con." Chet phù hoạ, biến một vấn đề nhạy cảm trở thành đề tài bàn của mình.

Thật ra từ ngày hôm qua Chet đã suy nghĩ thông suốt rồi, thản nhiên mà tiếp nhận thì sẽ tốt hơn là để ở trong lòng kìm nén không nói cho một ai.

"Được rồi, ưu tiên người nằm viện không tra nên hỏi cả hai nữa đâu em. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi để hồi phục." Bố của Chet, Rowan đã tiến đến kịp thời, ngăn cản vợ mình tiếp tục chất vấn hai đứa.

"Được rồi, vậy "vì cả hai là bệnh nhân" chuyện này tạm gác lại, sau này sẽ tính sổ." Ainen cuối cùng vẫn là mềm lòng mà bỏ qua.

Hai người hỏi qua tình hình thương thế từ chỗ bác sĩ xong cũng đều đã có thể nắm bắt được phần nào tình trạng. Vì ở nhà không thể không có người nên bố của Chet sáng ngày hôm sau đã quay về để trông coi ngôi nhà và cả tiệm ăn.

Ngày hôm nay An Nguy đã nhờ ông Rowan gửi lời lại với Jay rằng anh không cần phải mệt nhọc lên thăm họ thường xuyên nữa, ở đây đã có chị gái của mình giúp đỡ.

Vậy nên những ngày sau đó cậu đã không thể gặp được Jay. Đến ngày thứ hai mươi đáng lẽ An Nguy và Chet đều đã có thể suất viện trở về nhà tĩnh dưỡng nhưng mẹ của Chet lại khăng khăng muốn hai người ở lại thêm một tuần. Bà muốn cả hai phải được về nhà trong tình trạng tốt nhất, đến lúc đấy mới có thể an tâm.

Công việc ở tiệm ăn có vẻ khá bận rộn, mọi người thường đến để ngồi nói chuyện và hỏi thăm về tình trạng của cả hai, thậm chí còn có cả vài người phóng viên tìm đến vậy nên trong tiệm lúc nào cũng đông.

Cách ngày suất viện hai ngày, chưa bao giờ An Nguy lại cảm thấy thời gian lại trôi chậm như vậy. Cậu đã ở đây lâu đến phát chán rồi!

Chet ngồi trên xe lăn, chân của cậu bé bây giờ cũng đã có thể nhảy lò cò tự đi mấy bước được rồi. An Nguy thì có thể đi lại rất tốt, dù sao thì chỗ bị thương là trên vai chứ không phải chân đâu. Mẹ của Chet cầm túi đồ đạc, vì An Nguy không thể cầm vật nặng nên chỉ có thể đẩy xe lăn cho Chet.

Đến khi thấy chiếc xe quen thuộc của Jay đang ở trước mặt mình, cậu vẫn không thể ngờ được. Jay đã tự mình đến đón họ suất viện.

"Sao vậy? Bất ngờ lắm chứ gì?"

Anh đi xuống và cầm lấy túi đồ trong tay bà Ainen.

"May mà có cậu Jay, nếu không chắc chắn cả ba đã phải mất công thuê một chiếc taxi về tận nhà mất!"

"Đây là chuyện thường tình thôi mà! An Nguy đối với tôi cũng giống như người thân vậy." Anh cười niềm nở, giúp Chet ngồi lên xe rồi thu lại chiếc xe lăn bỏ nó vào cốp sau. Xe của Jay là bán tải nên có thể chứa được nhiều đồ đạc.

An Nguy ngồi bên ghế phó lái, nếu không tính lần đưa đi cấp cứu khẩn cấp lần trước thì đây là lần đầu tiên cậu còn tỉnh táo ngồi trên xe của anh.

__________________________________

Hot

Comments

Bột Sắn Nhỏ

Bột Sắn Nhỏ

Uầy, đang hồi hộp không biết khi nào họ tiến tới với nhau đây. Mà đến khi nào vi diện này mới kết thúc (●__●) May mà đọc lại mới nhớ ra....

2021-06-21

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Cá mập con
2 chap 2
3 chap 3
4 chap 4
5 Chap 5
6 Chap 6
7 Chap 7
8 Chap 8
9 Chap 9
10 Chap 10: Ngoại truyện-Con quỷ lạch
11 Chap 11
12 Chap 12
13 Chap 13
14 Chap 14
15 Chap 15
16 Chap 16
17 Chap 17
18 Chap 18
19 review về truyện mới
20 Chap 19: Thân mật
21 Chap 20
22 Chap 21
23 Chap 22
24 Chap 23
25 Chap 24
26 Chap 25
27 Chap 26
28 Chap 27
29 Tiếp tục chuyên mục review truyện!
30 Chap 28
31 Chap 29
32 Chap 30
33 Chap 31
34 Chap 32
35 Chap 33
36 Chap 34
37 Chap 35
38 Chap 36
39 Chap 37: Cá Mập Con_Kết
40 Chap 38: Chọn cách chết đi.
41 Chap 39. Thế giới mới: Phù thủy xứ Oz
42 Chap 40: Phép màu...
43 Chap 41: Munchkin
44 Chap 42: Khởi hành
45 Chap 43: Gã đồ tể
46 PN: Quá khứ ở tinh tế
47 Chap 44: Bù nhìn rơm không phải "bù nhìn rơm"
48 Chap 45: Hãy đi cùng tôi, vì chúng ta...
49 Chap 46: Ký ức ngắn ngủn
50 Chap 47: Thu nhận thêm nhân lực
51 Chap 48: Chuyện về chàng Thợ rừng thiếc
52 Chap 49: Cậu cũng có nguyện vọng
53 Chap 50: Sư tử nhát
54 Chap 51: Cũng là sư tử nhát nhưng đẹp trai hơn
55 Chap 52: Cầu băng qua vực
56 Chap 53: Sắp thoát khỏi rừng rồi!
57 Chap 54: Dễ đến dễ đi
58 Chap 55: Đồng anh túc chết chóc_1
59 Chap 56: Đồng anh túc chết chóc_2
60 Chap 57: Nữ hoàng chuột
61 Chap 58: Tương trợ
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chap 1: Cá mập con
2
chap 2
3
chap 3
4
chap 4
5
Chap 5
6
Chap 6
7
Chap 7
8
Chap 8
9
Chap 9
10
Chap 10: Ngoại truyện-Con quỷ lạch
11
Chap 11
12
Chap 12
13
Chap 13
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Chap 17
18
Chap 18
19
review về truyện mới
20
Chap 19: Thân mật
21
Chap 20
22
Chap 21
23
Chap 22
24
Chap 23
25
Chap 24
26
Chap 25
27
Chap 26
28
Chap 27
29
Tiếp tục chuyên mục review truyện!
30
Chap 28
31
Chap 29
32
Chap 30
33
Chap 31
34
Chap 32
35
Chap 33
36
Chap 34
37
Chap 35
38
Chap 36
39
Chap 37: Cá Mập Con_Kết
40
Chap 38: Chọn cách chết đi.
41
Chap 39. Thế giới mới: Phù thủy xứ Oz
42
Chap 40: Phép màu...
43
Chap 41: Munchkin
44
Chap 42: Khởi hành
45
Chap 43: Gã đồ tể
46
PN: Quá khứ ở tinh tế
47
Chap 44: Bù nhìn rơm không phải "bù nhìn rơm"
48
Chap 45: Hãy đi cùng tôi, vì chúng ta...
49
Chap 46: Ký ức ngắn ngủn
50
Chap 47: Thu nhận thêm nhân lực
51
Chap 48: Chuyện về chàng Thợ rừng thiếc
52
Chap 49: Cậu cũng có nguyện vọng
53
Chap 50: Sư tử nhát
54
Chap 51: Cũng là sư tử nhát nhưng đẹp trai hơn
55
Chap 52: Cầu băng qua vực
56
Chap 53: Sắp thoát khỏi rừng rồi!
57
Chap 54: Dễ đến dễ đi
58
Chap 55: Đồng anh túc chết chóc_1
59
Chap 56: Đồng anh túc chết chóc_2
60
Chap 57: Nữ hoàng chuột
61
Chap 58: Tương trợ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play