Chet vẫn còn là một đứa trẻ, chung quy là vẫn muốn có bố mẹ ở bên cạnh vào những lúc như này. Chờ đến sáng ngày thứ sáu ở trong bệnh viện thì cuối cùng cũng có người đến gõ cửa phòng bệnh. Chet bật dậy, có thể là bố mẹ đã đến!
Nhưng không phải, đứng ở ngưỡng cửa là bọn Sid, Dewey và Monty, chú Jay đứng ngay sau chúng. Từ Elm Hills đến bệnh viện này cũng phải mất những hai giờ đi xe, vậy mà cả bọn đã đi cả một quãng đường xa như vậy để đến thăm ư?
Chông mấy đứa có vẻ sợ, Chet cũng đang lo lắng, không biết chúng nó có còn giận mình nữa hay không. Cậu bé nhấc tay lên. Thật nhanh! Chỉ chờ có vậy, cả bọn xô nhau vào phòng:
"Chúng chú chào chú. Chú Nguy, chú đã đỡ hơn chưa?"
Chúng lễ phép chào hỏi An Nguy, cậu cũng cười tươi đáp lại:
"Đều đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn mấy đứa đã đến thăm nhé!"
Cậu muốn để cho lũ nhóc có không gian riêng nên đã nhờ Jay đỡ mình ra ngoài.
"Chú ra ngoài đây, mấy đứa cứ nói chuyện đi." Nói rồi An Nguy ngồi lên chiếc xe lăn và để cho Jay đẩy cậu đi ra.
Sau khi thấy An Nguy đã đi, bọn trẻ lập tức nhốn nháo lên, tranh nhau một chỗ trên chiếc giường bệnh nhỏ của Chet. Màn xô đẩy của chúng làm chân Chet đau nhưng cậu bé không hề quan tâm.
"Họ cho nổ con lạch rồi."
"Mọi người đã bắt được con cá mập ở ngoài vịnh, tất cả đều là do cùng một con gây ra!"
"Nó dài đến ba mét!"
"Người ta đã mổ bụng nó ra!"
"Và trong bụng nó họ tìm thấy xương người!"
Tất nhiên chú Jay đều đã kể lại cho cậu nghe tất cả về chuyện đó nhưng cậu không hề ngăn đám bạn kể lại lần nữa. Chet thích nghe giọng chúng nó líu ríu xung quanh mình hay còn mong chúng không bao giờ ngừng nói chuyện.
Chúng kể rằng thuyền trưởng Wilson đã trở thành người nổi tiếng, phóng viên và báo chí khắp nơi đã tìm đến để nói chuyện và phỏng vấn ông.
"Chú Jay nói rằng chân mày sẽ lành thôi."
"Và mày sẽ có một vết sẹo hoành tráng!" Sid nói với vẻ ghen tị.
Thật ra Chet vẫn chưa nhìn kĩ chân mình khi y tá thay băng, đó là lúc đau nhất vì người ta phải rửa vết thương. Cậu bé đã phải nhắm chặt mắt và cắn răng vào giẻ để khỏi thét lên cho đến khi người ta rửa xong. Cậu An Nguy luôn lo cho Chet nên cậu bé không muốn cậu phải quá lo lắng vì mình.
Bắp chân cậu bé đã mất hẳn một miếng thịt nên đương nhiên là sẽ không chỉ để lại sẹo, Chet sẽ phải đi tập tễnh nhưng không sao. Cậu An Nguy đã từng nói rồi:
"Mất một miếng thịt sẽ chẳng làm cháu chậm đi đâu, như cậu vậy, nên cháu đừng quá thất vọng."
Nếu so ra thì vết thương của cậu An Nguy còn thảm thiết hơn nhiều so với Chet, cậu bé đã thấy nó mỗi khi người ta sử lý vết thương cho cậu. Đôi khi như vậy Chet sẽ cảm thấy tự trách nhưng ngay sau đó liền bị cậu nhìn ra, cậu cũng luôn an ủi Chet nói rằng: "Đừng để ý, mấy chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của ai cả."
"Minnie cứ hỏi thăm về mày suốt." Dewey chu mỏ lên nói.
Chet tự hỏi Minnie sẽ nghĩ sao về một thằng con trai đi tập tễnh?
Sid dịch vào gần Chet hơn, nó thì thầm:
"Bọn tao xin lỗi."
"Bọn tao xin lỗi vì mọi chuyện." Monty nói
Trông Sid lúc này như thể đang sắp khóc:
"Là lỗi của tao."
"Gì chứ? Mày đâu có thả con cá mập vào lạch đâu?"
Chet lấy một tờ khăn giấy lau nước mắt trực trào ra của nó, lúc này Sid mới kịp phản ứng lại, luống cuống tự cầm lấy giấy lau lại khuôn mặt sau đó nó lại khẽ cười.
"Đáng lẽ bọn tao phải nghe lời mày, nếu lúc đó bọn tao lên bờ ngay thì mày có thể sẽ không bị cắn."
"Và nếu mày không đến, có lẽ bọn tao đều đã nằm trong bụng con cá mập ấy rồi." Dewey khịt mũi có vẻ cũng sắp khóc.
"Nhưng nếu tao không làm ra cái trò lừa ngu xuẩn kia thì chúng mày đã tin tao." Chet đáp lại, cậu bé đột nhiên cảm thấy nuốt nước miếng thật khó khăn, cả bọn đều đang sụt sịt.
Sự yên lặng bao chùm căn phòng nhưng trong sự im lặng đó Chet nhận ra được một điều rằng cậu và nhóm bạn này sẽ gắn bó với nhau mãi mãi. Vì những chuyện khủng khiếp mà cả bọn đã chứng kiến, vì những việc mà chúng đã làm cho nhau.
Một lúc sau, Sid lên tiếng:
"Chúng mình thoả thuận sẽ không bao giờ chơi khăm nhau nữa nhé!"
Và như thường lệ không một ai tranh cãi với Sid, mọi chuyện đã được quyết định.
____________
Jay dùng xe lăn đưa An Nguy đi dạo đến công viên nhỏ đằng sau bệnh viện. Nơi này rất mát mẻ vì xung quanh được trồng khá nhiều cây bóng râm, đi dạo dưới tán cây luôn làm cho người ta thấy thoải mái.
"Anh đã nói với mọi người về việc rất có thể có con cá mập thứ hai, họ cũng đã cân nhắc và cử thêm người gác biển. Đừng lo, từ sau vụ cá mập suất hiện ở trong lạch mọi người đã cảnh giác hơn nhiều rồi." Jay tường thuật lại cho cậu nghe rồi đẩy xe dừng lại cạnh một ghế đá.
"Cảm ơn anh, may mà còn có anh truyền tin lại. Chet đã nói rằng con cá mập mà đã tấn công thằng bé trước đó không giống con mà đã cắn em, và hơn hết em tin tưởng vào Chet. Anh thấy sao?"
An Nguy giơ tay phải lên ngắt lấy một bông hoa cúc dại nhỏ trong bồn hoa. Cậu vốn đã không có mấy thịt bây giờ lại còn phải nằm viện, vừa mới chỉ qua có năm sáu ngày thôi nhưng nhìn tổng thể thì có thể thấy rõ rằng cậu đã gầy hơn trước nhiều.
Ngón tay An Nguy bây giờ đã lộ ra khớp xương, da của cậu bây giờ trắng bệch làm người khác nhìn vào không khỏi dấy lên cảm thấy thương tiếc. Từ cổ cho đến hết vai và một phần bắp tay của cậu đều được cuốn một tầng băng gạc dày, đến cả việc cử động cổ một chút cũng đã làm cậu đau đến nước mắt lưng tròng.
"Đương nhiên, anh cũng tin rằng thằng bé không hề nhìn lầm và dù sao thì việc đề cao cảnh giác cũng không phải là thừa đâu." Jay rời mắt khỏi khuôn mặt của cậu, cố bỏ qua cái cảm giác khó tả đang rục rịch của bản thân.
"Đợi khi trở về để em mời anh một bữa nhé, từ khi em vào viện anh là người đến thăm nhiều nhất đó. Công việc của anh không bận nữa hay sao?" Cậu dùng bông hoa cúc dại chọt chọt vào Jay, vì nửa thân bên trái đều đau nên An Nguy chỉ có thể gian nan giơ tay chọt được đến vai của anh.
Jay cười nhẹ, cúi người xuống đưa mặt đến gần để cậu có thể dùng hoa nhỏ tung hoành khắp mặt mình:
"Anh không bận nữa, những công việc quan trọng đều đã làm xong. Bây giờ anh đã có thể giao toàn bộ phòng khám lại cho Victor, cậu ta đã được tận hưởng quá nhiều thời gian rảnh rồi." Jay cười nham hiểm, trợ lý cũng có thể dùng như vậy.
Victor mãnh liệt cảm giác được thế nào là "hưởng trước, khổ sau. Thêm càng đau".
"Với cả anh có xe ô tô nên việc đi lại bất tiện gì gì đó em không cần lo đâu, lần trước anh còn nợ em một bữa ăn đây, làm sao nỡ để em mời lại được?"
"Nhưng mà nhé, tính tiền xăng các kiểu thì có khi còn nhiều hơn một bữa của anh rồi, nói trắng ra thì em được lời từ anh nhiều lắm đó. Ví dụ như được anh tận tâm chăm sóc này, được anh mua đồ ăn vặt này, được anh...."
An Nguy còn muốn tiếp tục huyên thuyên nhưng Jay đã kịp thời chặt cái miệng nhỏ của cậu lại:
"Được rồi! Một bữa thì một bữa, anh đợi một bữa ấy của em." Anh biết người này nhất định phải mời được anh đến ăn mới thôi.
"Thật ra thì anh mời hay em mời cũng đâu có gì khác nhau đâu..." Jay nhỏ giọng than thở
"Hả? Anh nói gì vậy?" An Nguy loáng thoáng nghe được tiếng nói lí nhí của anh.
"Anh nói là thật ra.....vo ve, vo ve...." Jay càng nói càng nhỏ.
"Sao anh cứ nói như muỗi kêu vậy?"
Jay: ...... Thôi bỏ đi!
___________________________________
Updated 61 Episodes
Comments
Nola2607
Thực ra lúc đó Jay muốn nói là...vo ve...vo ve
2021-06-24
2
Bột Sắn Nhỏ
Xin lỗi, anh nói nhỏ đến mức chúng độc giả chúng ta cũng không nghe được. Tác thật thú vị (-_-;)・・・
2021-06-20
27
Tiểu Miêu Miêu
anh nói là thật ra....vo ve,vo ve....
ಠ_ʖಠ hết nói nổi luôn
2021-06-19
18