Hệ Thống Xuyên Nhanh Nguy Hiểm!
Ngày 5 tháng 4 năm 20xx. Trong một con ngõ nhỏ ẩn phía sau con đường phồn hoa của Thượng Hải. Một thân ảnh nhỏ gầy đang gắng gượng dựa vào bức tường, Những vết máu đỏ thẫm chảy dài từ đỉnh đầu, qua cổ, thấm xuống đến áo sơ mi mỏng khiến nó không thể nhìn ra màu sắc ban đầu.
Người kia dường như không còn sức lực, nặng nề nhắm mắt, nằm hẳn xuống nền đất. Chẳng mấy chốc, người dưới đất đã không còn dấu hiệu của sự sống.
____________
Tỉnh dậy vì bị chiếu sáng đến chói mù mắt là cảm giác gì a? Cái này chỉ cần đi hỏi An Nguy. Một nơi toàn màu trắng xoá hiện lên ngay trước mặt mình, An Nguy ngơ ngác hồi tưởng lại chuyện gì đang diễn ra.
Một giọng nói máy móc bỗng nhiên vang lên:" Xác nhận kí chủ, xác định nhiệm vụ. Kí chủ Giải An Nguy. 25 tuổi. Lý do tử vong [ chưa rõ ] Xin kính chào kí chủ! Tôi là hệ thống xuyên nhanh mang số hiệu APT957, hân hạnh được phục vụ!" .
An Nguy ngẩn người, cậu muốn tìm ra nơi phát ra giọng nói kia: " Ai đang nói vậy? Có thể ra mặt được không"
" Yêu cầu thành toàn " Lập tức một đám mây nhỏ xuất hiện trước mặt cậu :
" Một đám mây biết nói sao?! ".
Đám mây lại vọng ra:" Đây là một trong những bản thể của tôi, nếu kí chủ không vừa lòng tôi có thể đổi ".
" Không cần thiết phải đổi đâu, cứ để đám mây là được rồi. Đây là đâu, sao tôi lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa tôi là ai, sao tôi lại không nhớ gì về mình cả?" Cậu hỏi một lần tuốt tất cả những điều mà mình thắc mắc từ khi tỉnh lại tới giờ.
" Nơi này là không gian ba chiều. Kí chủ xuất hiện ở nơi này vì trước khi chết ngài vẫn còn chấp niệm rất lớn không thể hoàn thành cho nên mới được đưa đến đây. Chúng tôi là những hệ thống và nhiệm vụ của chúng tôi là giúp kí chủ hoá giải những chấp niệm ấy, nếu như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kí chủ sẽ có cơ hội trở lại thế giới thực tại." Hệ thống liên thanh nói một tràng.
" Tôi đã chết rồi sao!?" Cậu ngạc nhiên " Sao tôi không nhớ gì cả!? "
" Tạm thời trí nhớ của kí chủ sẽ bị niêm phong vì oán niệm của kí chủ quá nặng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc " .
" Không có trí nhớ? Vậy làm sao tôi có thể biết chấp niệm của mình là gì " rồi làm sao giải?.
" Kí chủ yên tâm, tuy không có trí nhớ nhưng linh tính của kí chủ sẽ được giữ nguyên, nói cách khác thì kí chủ có thể giải quyết vấn đề dựa theo cảm tính và không cần dựa vào quá khứ."
Chấp niệm nặng đến nỗi hệ thống cũng không cho phép nhớ lại a? Đến mức đấy sao?: " Vậy tôi phải làm gì tiếp theo?"
Hệ thống dõng dạc trả lời : " Chúng ta sẽ đi đến từng thế giới để trải nghiệm nhân tình thế thái và hoàn thành những yêu cầu mà tổng bộ giao cho sau đó sẽ đi đến những thế giới khác, cho đến khi kí chủ tìm ra và hoá giải được những điều vướng bận trước khi chết ở thế giới thực"
Nghe chẳng khác gì dù hành thời gian. : "Những thế giới mà chúng ta đến có thể là câu truyện trong cuốn sách- tiểu thuyết, là thế giới giả tưởng- tương lai hoặc đơn giản hơn chính là trong một câu truyện dân gian ".An Nguy chăm chú nghe những lời giảng giải của hệ thống.
" Thế giới mà chúng ta sắp đến là trong cuốn tiểu thuyết "I SURVIVED THE SHARK ATTACKS, 1916" của tác giả Lauren Tarshis. Kí chủ vào vai Jerry- cậu của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết, Chet Roscow. Tóm tắt nội dung của câu truyện thì hệ thống sẽ tự động gửi đến sau cho kí chủ. Tên của kí chủ trong câu truyện sẽ được giữ nguyên, xin mời kí chủ chuẩn bị suất phát! "
Vừa dứt lời, trước mặt An Nguy liền suất hiện hai bảng chữ 'xanh-suất phát' và 'đỏ-để sau'. Chần chừ một lúc cuối cùng cậu cũng nhấp vào suất phát.
Trước mắt tồi sầm, lần nữa cảm giác chân không ùa đến. Khi mở mắt ra lần nữa cậu phát hiện ra bản thân đã nằm trên một chiếc giường, bên dưới trải một tấm nệm mỏng.
Ngoài trời len lói chút ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa, không rõ đây là lúc sáng sớm hay buổi chiều tối. Cảm giác nóng bức truyền tới, trước mặt suất hiện một bản lí lịch dài dòng " tóm tắt tiểu thuyết "*
* Tham khảo tiểu thuyết "Tôi đã sống sót khi cá mập tấn công năm 1916"*
"" Hệ thống đang được kích hoạt""
"Bây giờ là 4 giờ sáng ngày 3 tháng 7 năm 1916, ngày mà thông tin về các vụ cá mập tấn công người nổi lên tại New Jersey, trong quá trình hoạt động kí chủ sẽ nhận được những nhiệm vụ chỉ định nếu hoàn thành tốt và đạt yêu cầu kí chủ sẽ mở khoá được các chức năng ẩn cùng khả năng hoạt động tự do-không bị hạn chế bởi nguyên tác câu chuyện. Hệ thống nhất định sẽ đem đến cho kí chủ một trải nghiệm đầy tính tích cực! ".
Sau đó hệ thống triệt để ẩn thân, An Nguy dùng 30 phút để tiêu hóa hết đống dữ liệu vừa nhận được.
Công việc buổi sáng hàng ngày đó chính là đến quán chuẩn bị bữa sáng. Cậu trong truyện này có một quán ăn nhẹ chuyên tiếp bữa sáng và chiều. Còn chiều nay cậu sẽ phải đi đến phòng khám của Bác sĩ Jay, đây là đối tượng mà anh phải cày độ hảo cảm.
An Nguy rời khỏi phòng ngủ, đi đánh răng rửa mặt. Tuy không đủ kí ức về thế giới thực nhưng cậu vẫn có đủ kiến thức để tự nói cho bản thân rằng MÌNH LÀ MỘT NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG ! Có lẽ đây là tả thực của bản thân cậu .
Trong gương phản chiếu lại cho cậu thấy một nam thanh niên vóc dáng cao gầy, da trắng, tóc đen, gương mặt rất đủ tiêu chuẩn để được gọi là thanh tú.
Ra khỏi phòng vệ sinh, anh liền thấy một cậu bé với mái tóc đỏ quăn tít, trên gương mặt cậu bé vẫn mang theo nét buồn ngủ mơ màng :" Chào cậu Nguy Nguy, buổi sáng tốt lành". Phía trên đầu cậu bé hiển thị một hàng thông tin cá nhân.
Chet Roscow. 12 tuổi.
" Chào buổi sáng, Chet. Cháu dậy sớm vậy sao?"
" Vâng, cũng tại hôm nay khá nóng nữa ạ"
Cậu nhường chỗ để cậu bé đi vào phòng vệ sinh :" Cậu sẽ đến quán và chuẩn bị trước nhé!"
" Vâng ạ!" Chet đáp lại. An Nguy đi đến chỗ quán và chuẩn bị công tác mở cửa tiếp khách.
Đến khoảng 6h30, Chet và An Nguy gần như đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị để mở cửa đón khách.
"Chet à ở đây còn vài chiếc bánh vòng, con trông dùm cậu nhé"
"Vâng, cậu yên tâm" Chet vui mừng, cậu bé đang được An Nguy trả cho cả một gia tài để giúp việc trong quán mùa hè này - 15 xu một ngày! Đối với cậu bé thì đây chính là những đồng tiền làm cậu tự hào nhất vì nó do chính mình kiếm ra. Nó làm cho Chet thấy như mình đang là một người lớn vậy.
Tranh thủ có Chet trông bánh, An Nguy liền đem nước ra tiếp những vị khách đầu tiên. Những động tác của cậu rất quen tay, chính bản thân cậu cũng có thắc mắc rằng liệu trước kia bản thân đãn từng làm những công việc chân tay hay không hoặc đây là do thói quen từ chủ thể.
Giờ đông khách nhất của quán là từ 7h sáng đến 9h sáng. An Nguy đã dần về nhận được cảm giác mệt mỏi khi phải liền tay liền chân phục vụ trong quán càng cảm nhận rõ cái nóng của vùng Bắc Mỹ trong cuốn tiểu thuyết này.
"Chỉ là cuốn truyện mà cũng chân thực đến thế luôn a?! "
______________
Updated 61 Episodes
Comments
Nhiên Nhiên ume bl mất òi🥺
uầy đọc đến cái tên thoy đã thấy chất gòi tác giả đầu tư quá🤤💞
2022-09-09
0
Yuan
Tác đặt tên hay đấy¯\_(ツ)_/¯
2022-07-11
0
Hven
wow , thật đáng kinh ngạc luôn ấy
2021-08-27
5