Jay đưa họ về tận nhà, bố của Chet đã chờ mọi người trước cửa lớn. Một bàn đồ ăn được dọn ra và Jay cũng đã ở lại để cùng dùng bữa với mọi người.
"Đừng quên là cả hai đang cần phải ăn kiêng đó!" Với cương vị là một người bác sĩ, Jay đã kịp thời nhắc nhở hai con người đang định thả mình vào đồ ăn kia.
Vậy là trong mâm cơm diễn ra một cảnh, An Nguy và Chet chỉ có thể ăn những thứ thanh đạm nên họ chỉ có thể trơ mắt thèm thuồng nhìn những người còn lại đang đánh chén con gà quay.
Ăn xong An Nguy còn tri kỉ ra đưa tiễn Jay:
"Anh đi cẩn thận, hôm nay cảm ơn anh nhé!" Cậu còn cầm theo túi bánh nhỏ đưa cho Jay.
"Đây là một phần ăn nhẹ, trước kia vốn muốn tìm anh cùng ăn, ai mà ngờ lại gặp phải một đống chuyện nên không kịp đưa đến cho anh."
Anh cầm lấy túi giấy, im lặng một hồi không biết đang sũy nghĩ gì. Đến khi An Nguy định vỗ vai anh thì đột nhiên Jay hít một hơi thật sâu và nói với cậu:
"Em có muốn chuyển đến nhà anh không?"
"Nhà... anh sao?" Cậu thắc mắc.
"Đúng vậy, em biết đó bây giờ nhà em đã có thêm người, nếu không phiền thì em có thể đến ở cùng anh cho đến khi tiệm ăn xây thêm một phần thành nhà ở."
Jay rất thấu tình đạt lý mà đưa ra các lý do thuyết phục cậu.
"Chet đã rất lâu rồi không được ở cùng bố mẹ của thằng bé. Cứ để cho họ chăm sóc cho Chet đi, em đến ở cùng anh sẽ tiện hơn vì anh có thể chăm sóc em mà. Anh là một bác sĩ."
An Nguy cảm thấy như vậy cũng không có gì bất hợp lý:
"Ừmm, vậy... có lẽ em sẽ thông báo với mọi người và thu dọn thêm ít đồ."
Jay thở ra một hơi, anh lẩm bẩm nói vài câu. Đương nhiên vẫn là tiếng muỗi kêu như lần trước.
"Vậy chiều nay anh sẽ đến đón em nhé!" Anh vui vẻ ra mặt, nói lời chào với cậu và lên xe quay về.
An Nguy quay lại thông báo với mọi người một tiếng rằng sẽ chuyển đến chỗ của Jay ở tạm thời và có lẽ cậu sẽ xây thêm một phần căn nhà nhỏ vào đằng sau tiệm ăn.
"Em chắc chứ? Chúng ta vẫn còn một phòng ngủ mà?" Bà Ainen không nỡ để cho cậu đến nhà của Jay, cảm giác như thể em trai mình đang bị đem đi công khai dưới tay mình vậy.
"Nhà của Jay khá rộng, anh ấy sống một mình. Tiệm ăn rất bận, em biết mà, việc chăm sóc đến hai người bệnh sẽ còn khiến cho hai người bận hơn nữa. Với cả..." Cậu cúi đầu nói thầm với Ainen:
"Chet thực sự rất nhớ hai người, em muốn anh chị có thể tận dụng thời gian này để bồi đắp tình cảm với thằng bé."
Nghe đến đây, bà đã hiểu được một phần ý muốn của cậu dù không muốn An Nguy chuyển đến nhà Jay nhưng đây dù sao cũng là tâm ý của cả ha, vậy nên đành bỏ qua chuyện này. Jay là một bác sĩ, anh có thể chăm sóc cho cậu tốt hơn họ.
Ainen giúp cậu thu dọn hầu hết những đồ cần dùng đến.
"Tốt quá rồi! Vậy là chúng ta có thể về chung một nhà với Jay!" Hệ thống đã gần như kích động không thể tả!
An Nguy đã từ lâu luôn muốn xem thử những biểu cảm của nó:
"Này, ngươi có thể biến thành một thực thể được hay không?"
"Ký chủ, cậu có tà tâm gì sao?!"
"Không có, chỉ là muốn hỏi thử mà thôi."
"Thật ra thì với thực lực của tôi hiện tại thì hoàn toàn có thể biến ra một thực thể cơ bản, nếu cậu muốn thì..."
"Vậy thử biến thành một con vẹt đi !" Cậu kích động ngăn trở lời nói của hệ thống.
"Vẹt ư? Loài vật đấy có gì hay?"
"Thì... tại vì như vậy chẳng phải rất thú vị sao?"
"....Có vẻ cũng được. Để tôi thử!"
Vừa nói xong lập tức trong phòng BÙM! một tiếng, sương khói mịt mù tràn ngập căn phòng nhưng cũng rất nhanh chóng rút đi chỉ để lại một con vẹt to bằng nắm tay người.
"Sao nào? Có phải đẹp ngớ người luôn không?" Mỏ chim vênh váo hướng lên tận nóc nhà rồi. Đây là lần đầu nó dồn hết toàn lực để biến hình cho người ta xem đó, không hào nhoáng không được!
"Cũng không tồi, chỉ là..." Cậu ngập ngừng không muốn nói.
"Là làm sao? Có vấn đề gì sao?" Đầu theo bản năng mà nghiêng nghiêng.
"Thân thì trắng đầu thì đen. Ngươi nhuộm được cái đầu thì hết mực hay gì?! Ha ha ha!"
WHAT !?
Nó hoang mang bay đến trước gương sau đó liền tự mình làm mình sốc! Con vật trong gương toàn thân đều trắng buốt, chỉ riêng từ cổ trở lên là đen như bị nhuộm, hoàn hảo chia nó thành hai phần, đầu và thân!
Quác!!
"Thân mình bảy sắc cầu vồng đâu?! Mào lớn uy vũ đâu?! Sao lại thành như vậy?!" Nó dùng hai cánh bám lấy chiếc gương, áp thẳng lên mặt mình.
Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân vang lên.
"Nguy Nguy? Cậu không sao chứ?! Hình như anh vừa nghe thấy tiếng vang lớn từ phòng cậy đúng không?" Bố của Chet vội vã chạy vào từ phòng khách lo lắng hỏi, lúc nãy ông đã nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Theo vào sau còn có Ainen:
"Chuyện gì vậy?! Em lại bày ra trò gì nữa hả?"
"Em không có, mọi người đừng lo lắng, chỉ là rơi chút đồ thôi. Em sẽ dọn lại ngay!"
Rơi đồ? Ainen ngó qua căn phòng vẫn còn gịn gàng chán của cậu, tuy hơi nghi ngờ nhưng cũng tạm bỏ qua.
"Dọn dẹp cẩn thận đó, nếu có gì không cầm được thì hãy gọi anh."
Nói xong cả hai liền đi ra khỏi phòng, An Nguy lúc này mới thở ra một hơi dài. Câu kéo con chim đang bị nhốt trong ngăn kéo tủ ra.
"Còn may chán, nếu họ mà hỏi ngươi từ đâu ra là khó nói lắm."
"Phù! Nghẹt chết chim rồi!" Nó nhảy ra khỏi tay cậu, bay lòng vòng xung quanh, miệng vẫn không ngừng líu ríu:
"Sao lại có thể như vậy được?! Rõ ràng là đã tính toán đâu vào đó rồi, cái bộ dạng này đem ra ngoài nhất định sẽ bị cười cho thối lông!"
"Ta thấy nhìn như vậy cũng thú vị mà, hơn hết là sẽ không có ai đụng hàng với ngươi đâu."
Nó đáp xuống trên đầu An Nguy.
"Ta mới không cần! Ta muốn có bộ lông bảy màu cơ!"
"Vậy ngươi biến lại là được rồi."
"Không đủ sức a! Biến một lần là mệt muốn bở hơi chim rồi, biến lần nữa phỏng chừng đến cái lông cũng không còn."
"Như vậy có nghĩa là ngươi sẽ còn dùng thân chim này lâu dài đúng không?" Cậu vỗ bẹp bẹp vào cái vali, hưng phấn nha!
".... Đừng tưởng tôi không biết là cậu đang nuôi ý sấu trong đầu, đôi mắt chim có thể nhìn thấu hồng trần đó nhé! Ký chủ! Ngài không thoát khỏi chảo của tôi đâu." Nó hùng hồn lý lẽ, đôi mắt hoà cùng màu lông đen trên đầu hoàn toàn... chả thấy mắt đâu.
"Biến thành chim nên ngươi hỗn hơn rồi đúng không? Nói nhiều như vậy?" Từ lúc biến thành chim, mỏ của nó cứ oang oang liên thanh như súng, không thấy mỏi hay gì?!
"Hứ! Đây chính là kỹ năng bẩm sinh của loài vẹt. Cậu có từng thấy con vẹt nào im im như bị tự kỉ chưa?"
"Đúng rồi, chúng ta vẫn còn chưa hỏi ý kiến của Jay đâu. Nhỡ như anh ấy không thích chim thì sao?" Bây giờ mới nhớ ra vấn đề này, cậu vẫn chưa hỏi ý Jay xem anh có cho phép đem một con vật theo hay không đâu.
".... Chắc sẽ được nhỉ? Nhìn Jay có vẻ là không ghét động vật đâu, anh ta trông hiền lắm!" Trong đầu ATP957 hiện lên một hình ảnh khi mà Jay không cho nó vào nhà, nó sẽ phải đậu trên cây hả?! Không chịu đâu!!
"Lát nữa để ta hỏi xem. Đừng lo, cùng lắm là cho ngươi ngủ cành cây thôi."
Chim nhỏ: ..... Đừng có mà doạ dân chuyên nhá!!
Đúng năm giờ chiều Jay lái xe đến đón cậu, anh giúp cậu cầm theo vali nhỏ:
"Em chỉ có ít đồ vật thôi sao?"
"Đúng vậy, em cũng không cần nhiều quần áo quá đâu. Chút đồ dùng cá nhân nữa cũng chỉ có từng đấy."
"Cậu Jay, cảm ơn nhé! Nguy Nguy có được một người bạn tri kỷ như cậu làm cho tôi còn cảm thấy vui thay. Làm phiền cậu để ý đến Nguy Nguy rồi." Ainen liền quay sang cậu nói:
"Em đó! Cũng không được bày việc cho Jay đâu đấy! Tĩnh dưỡng cho thật tốt vào."
"Sao chị vẫn còn coi em là đứa nhỏ vậy? Cũng đâu phải em đi xa đâu? Chúng ta cách nhau có một con phố thôi."
"Cũng phải, vậy mau đi thôi."
An Nguy hết nói nổi, cậu lên xe ngồi bên ghế phó lái. Đi về phía cuối phố chính.
"Thật ra thì trưa nay anh đã lập tức cho dọn dẹp căn phòng mới cho em rồi nhưng vì chăn màn quá cũ, đã sớm không dùng nổi. Anh đem nó đi vứt rồi, chưa có đồ mới, tạm thời em ở phòng anh nhé?"
"Không thành vấn đề!" Cậu ngập ngừng một chút:
"Mà Jay này, anh có ghét chim không?"
"Anh rất thích động vật nên không ghét loài nào cả, sao nào? Em muốn nuôi một con sao?" Anh nghiêng đầu hỏi cậu.
"À thì, thật ra chuyện là ...." Chỉ thấy cậu cho cửa kính xe xuống, với tay lên nóc xe rồi không biết lôi từ đâu xuống một con vẹt.
".... Ha ha ha! Con vẹt này thật đặc biệt! Em kiếm được nó ở đâu mà khéo vậy?!"
Đến Jay cũng không nhịn được mà cười thành tiếng khi nhìn thấy dáng vẻ "hiếm có" của nó.
"Là em tình cờ nhặt được thôi, em có thể đem nó đến nhà anh cùng ở không?"
"Dĩ nhiên là được! Dù em có đem mười con đến cũng không vấn đề."
Cậu vui mừng trao đổi ánh mắt với con vẹt. Thoát khỏi nguy cơ lang bạt rồi!
_____________________________________
Updated 61 Episodes
Comments
Nola2607
hóng chap mới nha tg
2021-06-24
3
Bột Sắn Nhỏ
Tưởng tượng đến cái con chim đó mà gặp ban đêm thì kiểu gì cũng lên cơn đau tim mà chết
2021-06-22
36