Chet loạng choạng bước vào đến cửa hàng cây cảnh của chú Colton, cậu bé vấp chân vào bậc cửa và xô đổ một cái giá bày bình tưới nước. Tiếng loảng xoảng khiến ba khách hàng chạy đến, Jay cũng vô tình ở đó. Cả hai vội vã bước ra:
"Chet !?" Cả hai cùng hô lên.
"Chuyện gì thế này ?!"
Chet mở miệng nhưng thật khó khăn để có thể phát ra một tiếng nói.
"Sao áo cháu đầy máu thế kia? Cháu bị thương sao? Ai làm thế với cháu?". Jay cẩn thận muốn xem vết thương.
Sau đó một nhóm khách hàng bắt đầu vây quanh Chet, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
"Cá mập". Chet cuối cùng cũng cất được lại tiếng nói.
"Cái gì cơ?" Colton hỏi lại.
"Là cá mập" Chet cố gắng nhắc lại lần nữa.
"Lại một vụ tấn công trên bờ biển nữa hả? Nhưng chú có thấy gì trên báo đâu?"
Chet lắc đầu:
"Có một con cá mập trong lạch, cháu đã thấy! Nó còn đâm vào cháu."
Lập tức đám đông cười phá lên.
Colton mỉm cười vẻ thông cảm và đặt tay lên vai cậu bé:
"Chắc tại trời nóng quá đấy, chúng ta ai cũng nóng đến phát điên cả."
Chỉ có Jay vẫn yên lặng, anh kéo Chet vào trong và nhờ người lấy hộ cốc nước:
"Uống đi đã con trai." Jay đưa cốc nước đến nhưng Chet lại gạt nó đi.
"Chúng ta phải cảnh báo mọi người!"
Nhưng Colton chỉ lắc đầu như thể Chet là một đứa trẻ đang khăng khăng nói rằng nó vừa nhìn thấy một người bay trên không vậy.
"Trong con lạch có rất nhiều rác." Chú Colton nói: "Đó có thể là một mảnh ván cầu hoặc là một thùng gỗ hoặc là ..."
"Không! Đó là một con cá mập!" Cậu bé khẳng định.
"Chú nghĩ cháu bị nhiễm mấy trò chơi khăm nặng quá rồi." Colton nói
Chet biết điều mình nói nghe có vẻ rất điên rồ, dù rằng cậu bé có thể thề thốt cả ngày là đã nhìn thấy cá mập cũng không ai tin cậu.
Sao họ lại phải tin chứ? Một con cá mập trong lạch nước ư? Không thể nào!
Nhưng có điều chính mắt Chet đã nhìn thấy nó. Chỉ cần chậm một chút thôi cậu bé đã chết và lại có một cái tên khác trên báo về việc cá mập ăn thịt người.
"Không sao đâu con trai, hay chú đưa cháu về phòng khám nhé, đến đó chúng ta gọi cho cậu An Nguy của cháu." Jay trấn an cậu bé sau đó đứng lên muốn đi đến chỗ điện thoại bàn.
Mấy người khách thấy vậy cũng vừa lắc đầu vừa cười bắt đầu tản đi.
Trong khi con cá mập vẫn nhởn nhơ trong con lạch thì Chet chẳng kiếm được một ai tin tưởng mình.
Đột nhiên Chet nhớ ra, có một người trong thị trấn có thể sẽ tin cậu bé, một người biết phải làm gì. Chet không chắc lắm nhưng đó là hy vọng lớn nhất.
Cậu bé trượt khỏi ghế và chạy vọt ra khỏi cửa hàng.
"Khoan đã, Chet!" Jay gọi cậu bé lại.
"Cháu đi đâu thế." Colton cố gọi nhưng Chet vẫn không quay lại.
_______
An Nguy xách một túi điểm tâm nhỏ đi đến phòng khám nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả:
"Ngại quá, bác sĩ trưởng đã đi công chuyện rồi."
An Nguy: .....
Lộn một vòng lại tìm lên phố chính, An Nguy táp vào một tiệm đồ cổ. Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên thường đến quán của cậu dùng bữa tên là Anna, được một thời gian thì cậu nhận ra giữa hai người thường có đề tài trò chuyện rất ăn ý_cả hai đều có một đam mê mãnh liệt với đồ cổ.
Cậu cầm theo điểm tâm đi vào trong tiệm, Anna đang vừa trông tiệm vừa đọc báo, một tay lại phe phẩy chiếc quạt. Bên trong có lẽ còn có một vị khách đang đến lựa đồ.
Trông thấy cậu, Anna liền buông tờ báo trên tay xuống:
"Hey! Chào chàng trai! Có vẻ cậu không bận lắm nhỉ? Mau ngồi xuống đây đi."
"Tại trời nóng quá, quán của tôi bây giờ trở thành một lò xông hơi rồi..." Cậu đặt gói điểm tâm xuống và ngồi vào ghế sô pha cho khách.
"Quả thật, tôi ở đây cũng sắp bốc hơi vì nóng rồi. Nếu bây giờ mà có một cơn mưa thì tốt." Anna vừa than thở vừa đem trà đến rót cho cậu.
"Tôi có cầm theo ít bánh ngọt đến, cùng ăn chứ?"
"Cậu biết là tôi không thể nào cưỡng lại đồ ngọt được mà." Cô vui vẻ đi lấy một chiếc đĩa đến đựng bánh rồi tiếp tục nói:
"Dạo gần đây tôi thấy anh bác sĩ cứ chạy qua chạy lại từ đây lên tận bệnh viện lớn, chắc hẳn là bận lắm nhỉ?"
"Ừm, có vẻ là vậy. Dạo này anh ấy cũng ít ghé qua chỗ tôi lắm." Cậu thở dài, tiếp tục tham vãn:
"Bác sĩ của mọi nhà đó, cũng chẳng thể bắt ép người ta ngồi im được. Phải chi trời bớt nắng đi thì tốt rồi, như vậy thì chạy mấy chục vòng cũng không sao." An Nguy rót cho mình thêm một tách trà, không hề để ý thấy ánh mắt chứa đầy sự nham hiểm của Anna.
Như chợt nhớ ra gì đó cô bỗng thốt lên:
"A! Đúng rồi! Hồi nãy từ chỗ của Colton tôi gặp được Chet đó !"
"Thằng bé hình như gặp phải chuyện gì đó nhìn như người mất hồn vậy, trên người còn có vết thương trông khủng khiếp lắm!" Anna nhớ lại hình ảnh lúc Chet bước chân vào cửa tiệm của Colton.
"Thật ư? Sao thằng bé lại bị như vậy? Cô kể rõ thêm chút được không?"
"Chet cứ luôn miệng khẳng định rằng nó bị một con cá mập tấn công ở ngoài lạch. Nhìn vết thương trên người thì có vẻ không phải là giả nhưng cậu biết đó, trong một con lạch nhỏ như vậy thì lấy đâu ra cá mập đây nên là mọi người chỉ cho rằng thằng bé chỉ đang đùa giỡn mà thôi."
Không! Không phải đùa giỡn!
"Có lẽ tôi nên đi tìm Chet." Cậu đứng dậy, toan chạy đi:
"À đúng rồi! Hẹn gặp lại cô nhé, Anna."
"Hẹn gặp lại! Có chuyện gì thì báo tôi biết nhé!" Anna nhìn theo bóng dáng của cậu trầm ngâm, không kiềm được mà thở dài một hơi.
___________
"Ê này! Bây giờ có phải Chet sẽ đến tìm thuyền trưởng Wilson đúng không?"
"Theo cốt truyện thì chính là vậy nhưng bây giờ cậu chạy đến con lạch trước có khi lại bắt kịp đó. Nhưng mà nhá! Cốt truyện như nào thì cậu cứ việc để nó sảy ra như vậy, tốt nhất là nên hạn chế can thiệp vào quá nhiều, nếu không...." Hệ thống ngập ngừng một chút.
"Nếu không???"
"Nếu không thì sẽ phải chịu hình phạt, tùy theo mức độ vi phạm sẽ quy định ra các mức phạt nặng nhẹ."
Hệ thống chính là giờ phút này mới đi nói cho cậu chuyện quan trọng như vậy. Chủ yếu là bây giờ cậu đang hướng đến phía con lạch rồi, không quay đầu lại được nữa.
_________________
Updated 61 Episodes
Comments
Bột Sắn Nhỏ
Tác viết hay thật đấy :33
2021-06-15
4