Chap 11

*Thử nghĩ về viễn cảnh Thân Công Báo dạy Ngao Bính kêu meo meo 😆

An Nguy vẫn cảm thấy không yên tâm liền quyết định thử đi tìm Chet. Cậu thử gọi một tiếng lôi cái hệ thống đang tắt nguồn ngủ chỏng vó kia lên:

"Rõ ràng mới đây còn cam kết rằng sẽ tích cực trợ giúp ta vậy mà bây giờ lại quẳng hết ra sau đầu mấy lời đó hử?"

Hệ thống vừa đi ra: "....." Cháu xin lỗi.

"Tôi bắt đầu thấy hơi lo cho thằng bé rồi."

Hệ thống nhìn nhìn con đường, à... là đang đi tìm Chet:

"Không sao cả, chuyện đâu còn có đó, kiểu gì thằng bé chẳng về nhà, bây giờ cứ quay về đợi chút là được thôi."

"Lúc nãy nhìn thấy Dewey ta thiếu chút nữa đã không nhịn được cười. Kể ra thì cũng thấy thương nhưng thôi kệ, tuổi trẻ cho trải chút sự đời. Việc quan trọng là lát nữa làm sao an ủi Chet đây?". Lúc này cậu đã đi đến phố chính.

"Thật ra thì bây giờ đi đọc thuộc thoại bản vẫn còn kịp đó. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ cho thằng bé sáng suốt hơn rồi."

"Ôi cháu tôi, tuổi trẻ như vậy mà lại phải trải đời." An Nguy than thở.

Hệ thống: "....." Mới nãy ai bảo tuổi trẻ nên cho trải chút sự đời ?!?!?!

Chạy một vòng cuối cùng vẫn quay trở về nhà, lúc này đây cậu thấy Chet đã ngồi dưới mái hiên vậy nên liền vội vã tiến đến.

Chet mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến nỗi không phát giác ra An Nguy đang đến gần:

"Tìm được cháu rồi". Chet giật thót, lúc hoàn hồn thì cậu đã đến ngồi bên cạnh cậu bé.

"Cháu tưởng cậu đi cùng chú Jay đến cô nhi viện?". cậu bé hỏi.

"Thì đúng là thế mà, nhưng cậu đãn hoàn thành công việc rồi". Cậu len lén quan sát biểu tình của Chet

"Cậu nghe nói cháu dính phải chút *bê bối* gì đó ở ngoài con lạch hả?".

Chet chỉ yên lặng lắng nghe, tim cậu bé lúc này chắc mẩn đã tụt xuống tận chân. Có lẽ cậu An Nguy sẽ trách mắng mình, trong lòng Chet đột nhiên dâng lên một chút sợ hãi, cậu bé không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh bị cậu An Nguy răn dạy.

Trong mắt cậu bé, An Nguy giống như là hiện thân của sự thấu hiểu, dịu dàng, nhưng là một cái dịu dàng không giống như của mẹ mà lại dứt khoát hơn. Cậu không mong muốn nghĩ đến cảnh đó, cậu có cảm giác như nước mắt cậu đang rơi hụt trong lòng vậy.

"Cháu không biết đâu, cậu đã gặp Dewey, nhìn thằng bé rất chật vật. Nó chạy thục mạng về đây để báo cho cậu về cháu và chuyện con quỷ lạch xong xuôi thì nó đã bị mẹ mình tha đi gặp bác sĩ rồi, thằng bé bị doạ sợ không nhẹ đâu."

Chet thở dài, chắc rằng cậu An Nguy sẽ đánh điện cho bố mẹ và chuẩn bị gửi trả mình về thẳng California còn mình thì chỉ trực thu dọn đồ đạc, Chet hít lấy một hơi thật sâu:

"Cháu đã làm hơi quá, có lẽ thế."

Cậu bé ủ rũ, không dám nhìn An Nguy, thế nhưng một âm thanh nhỏ đứt quãng va vào tai cậu bé, Chet quay sang nhìn An Nguy. Cậu đang cười! Rồi sau đó một giọng cười lanh lảnh đột nhiên vang lên:

"Cậu xin lỗi... cậu biết rằng bây giờ không phải lúc nên cười nhưng mà..." Cậu nói trong nhịp thở đứt quãng :

"Nhưng mà cái mặt Dewey lúc đó..." Cậu nhớ đến hình ảnh Dewey lúc đó:

"Cháu cao tay lắm đó." Nói xong cậu giơ tay quẹt đi giọt nước mắt ở khoé mắt.

"Có lẽ hơi gớm nhưng đúng là rất khá."

Chet cũng muốn cười nhưng trong đầu cậu lại nhớ đến vẻ mặt giận dữ của Sid. Cậu bé cảm thấy như chính mình đã phá hỏng mọi thứ và có lẽ là thế thật. Nước mắt chảy đến má cậu bé, Chet muốn quay lưng lại nhưng đã muộn.

An Nguy ngưng cười và choàng tay qua vai Chet, cậu yên lặng đợi cho cậu bé ngừng khóc. Chet tự trách bản thân và tự thấy mình thật chẳng khác gì thằng ngốc khi khóc như vậy, đây chỉ là một trò đùa, một trò đùa ngu xuẩn.

"Không sao đâu." An Nguy an ủi

"Có đấy, cháu có lẽ phải đi thôi." Chet nói và bắt đầu đứng dậy.

"Cháu định đi đâu?"

"Về California ạ."

An Nguy nhìn cậu bé chằm chằm.

"Cháu không hợp với nơi này." Chet đứng lên

"Không hợp gì chứ!". An Nguy cắt đứt lời của Chet ngay khi cậu bé định nói thêm:

"Cháu thuộc về nơi này, cậu đã biết trước là thế. Cháu nghĩ vì sao cậu lại phải năn nỉ mẹ cháu để cho cháu ở đây với cậu?". An Nguy buột miệng, giờ thì cậu đã nói cho Chet biết thông tin hữu ích này rồi.

Quả nhiên Chet đã ngạc nhiên thật:

"Nhưng cháu tưởng rằng mẹ đã nhờ cậu?"

"Cháu đùa đấy à?! Cậu đã phải năn nỉ mẹ cháu suốt nhiều năm đó. Cậu đã viết cho mẹ cháu cả trăm lá thư và còn đánh điện vài lần nữa."

"Tại sao ạ?" Chet không hiểu và hỏi ta suy nghĩ ai mà ngờ An Nguy lại nhìn cậu bé như thể cậu vừa hỏi một vấn đề rõ rành mạch như 1+1\=2 vậy.

"Cậu nghĩ rằng cháu đã chán phải đi lang thang khắp nơi." Cậu đáp và kéo Chet ngồi xuống bậc thềm bên cạnh mình.

"Và lí do trên hết, cậu và cháu là bạn mà, luôn là thế. Không có cháu thời gian qua cậu chắc chắn sẽ buồn lắm."

Chet suýt bật cười. Với biết bao nhiêu người yêu quý cậu, những người vây quanh cậu mỗi ngày ở quán để nghe cậu kể về những câu chuyện? Làm sao mà cậu An Nguy có thể cảm thấy buồn?

Nhưng lúc này đây đôi mắt bình thường vẫn tràn đầy nét cười của cậu lại tràn đầy nghiêm túc, cậu không hề đùa bỡn.

"Hình như cậu chưa bao giờ kể cho cháu về chuyện sau khi cậu bị thương ở chân nhỉ?"

Chet lắc đầu và yên lặng lắng nghe.

"Cậu đã chuyển đến New York và định bỏ lại thị trấn này, cậu chỉ mong được biến mất. Cậu không thể chịu được cách mọi người ở nơi này nhìn cậu, giống như họ đang thương hại cậu vậy. Hay như thể họ thất vọng về cậu vì đến cuối cùng đã không thể trở thành một ngôi sao."

"Mẹ chưa bao giờ kể cho cháu nghe về những chuyện này." Chet cảm thấy ngạc nhiên, cậu luôn là một hình mẫu mà Chet cùng rất nhiều người ngưỡng mộ.

Đó là sự thật đấy. Nhưng cháu biết không? Cậu cảm thấy nhớ nơi này, cậu không thể bỏ rơi nó. Con người ta phải học cách đối mặt với mọi chuyện và sẽ chẳng có thể giải quyết được việc gì bằng cách chạy trốn đâu."

Chet hiểu, cậu An Nguy nói đúng nhưng Chet làm sao có thể ở lại đây khi tụi kia ghét mình đến vậy?

"Rồi cháu sẽ tìm được cách tốt nhất để làm hoà với các bạn của cháu, cậu chắc chắn mà." An Nguy vỗ vai cậu bé an ủi.

"À đúng rồi, lúc nãy đi đến phố chính cậu có mua chút bánh Pie, cùng ăn chứ?". Lúc nãy đi đến phố cậu đã nảy ra một ý, dùng thức ăn để an ủi tâm hồn nhỏ, mặc dù cậu không hợp khẩu vị với những chiếc bánh vừa đắng vừa chua này nhưng dù sao thì Chet cũng rất thích nó nên thôi, chiều ý thằng bé vậy.

Quả nhiên, vừa nghe đến bánh Pie Chet liền đổi gió hẳn.

"Vâng ạ! ". Chet cầm lấy túi bánh An Nguy đưa cho, đi vào nhà và chuẩn bị sơi bữa chiều. Con Quỷ Lạch cái gì?!?! Quên rồi.

An Nguy: Ha! Dễ dụ!

__________________

Hot

Comments

Vã OTP 😭😭😭😭😭

Vã OTP 😭😭😭😭😭

cười đau ruột luôn

2021-06-24

5

Kurro Isshino

Kurro Isshino

Cute ghê!!

2021-06-10

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Cá mập con
2 chap 2
3 chap 3
4 chap 4
5 Chap 5
6 Chap 6
7 Chap 7
8 Chap 8
9 Chap 9
10 Chap 10: Ngoại truyện-Con quỷ lạch
11 Chap 11
12 Chap 12
13 Chap 13
14 Chap 14
15 Chap 15
16 Chap 16
17 Chap 17
18 Chap 18
19 review về truyện mới
20 Chap 19: Thân mật
21 Chap 20
22 Chap 21
23 Chap 22
24 Chap 23
25 Chap 24
26 Chap 25
27 Chap 26
28 Chap 27
29 Tiếp tục chuyên mục review truyện!
30 Chap 28
31 Chap 29
32 Chap 30
33 Chap 31
34 Chap 32
35 Chap 33
36 Chap 34
37 Chap 35
38 Chap 36
39 Chap 37: Cá Mập Con_Kết
40 Chap 38: Chọn cách chết đi.
41 Chap 39. Thế giới mới: Phù thủy xứ Oz
42 Chap 40: Phép màu...
43 Chap 41: Munchkin
44 Chap 42: Khởi hành
45 Chap 43: Gã đồ tể
46 PN: Quá khứ ở tinh tế
47 Chap 44: Bù nhìn rơm không phải "bù nhìn rơm"
48 Chap 45: Hãy đi cùng tôi, vì chúng ta...
49 Chap 46: Ký ức ngắn ngủn
50 Chap 47: Thu nhận thêm nhân lực
51 Chap 48: Chuyện về chàng Thợ rừng thiếc
52 Chap 49: Cậu cũng có nguyện vọng
53 Chap 50: Sư tử nhát
54 Chap 51: Cũng là sư tử nhát nhưng đẹp trai hơn
55 Chap 52: Cầu băng qua vực
56 Chap 53: Sắp thoát khỏi rừng rồi!
57 Chap 54: Dễ đến dễ đi
58 Chap 55: Đồng anh túc chết chóc_1
59 Chap 56: Đồng anh túc chết chóc_2
60 Chap 57: Nữ hoàng chuột
61 Chap 58: Tương trợ
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chap 1: Cá mập con
2
chap 2
3
chap 3
4
chap 4
5
Chap 5
6
Chap 6
7
Chap 7
8
Chap 8
9
Chap 9
10
Chap 10: Ngoại truyện-Con quỷ lạch
11
Chap 11
12
Chap 12
13
Chap 13
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Chap 17
18
Chap 18
19
review về truyện mới
20
Chap 19: Thân mật
21
Chap 20
22
Chap 21
23
Chap 22
24
Chap 23
25
Chap 24
26
Chap 25
27
Chap 26
28
Chap 27
29
Tiếp tục chuyên mục review truyện!
30
Chap 28
31
Chap 29
32
Chap 30
33
Chap 31
34
Chap 32
35
Chap 33
36
Chap 34
37
Chap 35
38
Chap 36
39
Chap 37: Cá Mập Con_Kết
40
Chap 38: Chọn cách chết đi.
41
Chap 39. Thế giới mới: Phù thủy xứ Oz
42
Chap 40: Phép màu...
43
Chap 41: Munchkin
44
Chap 42: Khởi hành
45
Chap 43: Gã đồ tể
46
PN: Quá khứ ở tinh tế
47
Chap 44: Bù nhìn rơm không phải "bù nhìn rơm"
48
Chap 45: Hãy đi cùng tôi, vì chúng ta...
49
Chap 46: Ký ức ngắn ngủn
50
Chap 47: Thu nhận thêm nhân lực
51
Chap 48: Chuyện về chàng Thợ rừng thiếc
52
Chap 49: Cậu cũng có nguyện vọng
53
Chap 50: Sư tử nhát
54
Chap 51: Cũng là sư tử nhát nhưng đẹp trai hơn
55
Chap 52: Cầu băng qua vực
56
Chap 53: Sắp thoát khỏi rừng rồi!
57
Chap 54: Dễ đến dễ đi
58
Chap 55: Đồng anh túc chết chóc_1
59
Chap 56: Đồng anh túc chết chóc_2
60
Chap 57: Nữ hoàng chuột
61
Chap 58: Tương trợ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play