An Nguy lơ mơ nhìn thấy bức tường và tấm màn trắng toát của bệnh viện, nhìn thấy được có mấy người bác sĩ ở bên cạnh giường cậu nói chuyện. Cùng với Jay, người gần như đã luôn luôn ngồi ở bên cạnh cậu. Giường bệnh bên cạnh chính là của Chet, cậu bé cũng đã được đưa đến bệnh viện và ở cùng cậu trong một phòng riêng.
Mất gần hai ngày để An Nguy tỉnh táo lại, cậu hôn mê sâu do mất máu quá nhiều. Sau khi tỉnh lại, chờ đợi cậu chính là những cơn đau đến tê tâm, những cơn đau này còn kinh khủng hơn cả lúc bị con cá mập táp lên vai!
"Đừng nói vậy chứ, đau hơn nhưng vẫn là ít nguy hiểm hơn nên phải chịu thôi.."
Jay thở dài, gõ nhẹ một cái lên trán cậu. Lúc này An Nguy mới phát hiện ra vì mình quá chăm chú suy ngẫm nên đã đem cả một phần suy nghĩ của mình nói ra thành lời.
"Thôi thì anh cứ giả vờ như rằng chưa nghe thấy gì đi."
"Nhưng nó đều ở trong đầu anh hết rồi." Jay cười xấu xa.
"Anh đã vớt em lên đúng không? Nếu không nhầm thì hình như lúc đó em nhìn thấy anh thì phải?"
"Ừm, sau khi Chet đi khỏi tiệm của Colton anh liền cảm thấy không an tâm lắm nên mới thử đi tìm thằng bé, cuối cùng cũng chỉ kịp kéo em lên bờ thôi."
"Đừng nói vậy chứ, nếu không có anh đi theo thì làm sao bọn em được cấp cứu kịp thời như vậy? Với sức lực có hạn của ông thuyền trưởng? Có khi em còn phải lặn trong nước đợi bọn nhỏ gọi người đến."
"Mấy loại thuốc bác sĩ đưa cho làm em cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, không thể thử dùng loại khác sao?" An Nguy chuyển đề tài, không muốn nhớ lại mấy chuyện không tốt đẹp đó.
"Đây đều là những loại thuốc hữu ích nhất cho em lúc này, không thể đổi được đâu. Em xem, Chet cũng đâu có thấy làm sao đâu. Đúng không con trai?"
"Vâng! Ngoại trừ hơi buồn ngủ."
An Nguy vì vậy mà triệt để an phận. Tác hại của việc làm mà không suy nghĩ trước sau là đây!
"Haizz, đúng là hết cách với cậu. Cậu có biết cậu suýt chết rồi không?!" Hệ thống liên thanh, láo nháo bên tai cậu:
"Cậu không biết đâu! Lúc đấy tôi hoảng gần chết đấy! Sao con người các người có thể làm ra mấy cái hành vi nguy hiểm như thế chứ? Tôi đã phải bật đến cả cảnh báo khẩn cấp để cứu vớt cậu lại đó! Nếu không thì bây giờ cậu đã sang Tây Thiên lâu rồi!"
"Ai, xin lỗi mà. Lần sau nhất định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của ngươi."
"Hừ! Tôi mới không thèm quan tâm đâu!"
Cậu để cho hệ thống tự do phun trào một hồi, cuối cùng nó cũng vì An Nguy là bệnh nhân mà quẫy đuôi đi ngủ.
Lại nhìn đến Chet, một chân của thằng bé đang được bó bột treo trên không. Cậu thở dài một hơi, dù sao thì cũng may mà lúc đó cậu đã quyết định nhảy xuống, nếu không nhất định cậu sẽ bị hối hận dằn vặt nửa đời còn lại mất!
Có lẽ chuyện đụng độ với cá mập này sẽ để lại chấn thương tâm lý khá lớn cho Chet, An Nguy có phần cảm thấy lo lắng sau mỗi lần thằng bé vì gặp phải ác mộng mà bật tỉnh. Cậu cũng muốn đến ngồi cạnh nó nhưng chính cậu còn không thể nhúc nhích thì làm sao đến an ủi Chet cho được?
Báo chí đã đưa tin họ lên, thư cùng quà được mọi người từ khắp nơi gửi đến chất đầy trong phòng bệnh. Jay cũng đã kể cho cậu và Chet nghe về cậu bé cùng người thanh niên sấu số đã chết cách con lạch chỗ bọn họ một khoảng không xa cũng vì bị cá mập tấn công.
"Hẳn là chúng ta phải rất may mắn...." Chet nghẹn ngào, mỗi khi ngủ thiếp đi, thi thoảng cậu bé vẫn còn thấy được như in dáng vẻ con có mập đang há rộng cái miệng đầy những chiếc răng lởm chởm của nó toan lao về phía mình.
Bây giờ Chet mới suy nghĩ kỹ càng lại, có lẽ con cá mập mà mình nhìn thấy trước đó chỉ là ảo giác do chính mình vì hốt hoảng mà tạo nên.
Thế nhưng dù thế nào cậu vẫn không thể yên lặng giấu nghi hoặc này đi được:
"Cậu ơi, có thể nào là có đến hai con cá mập không nhỉ?" Chet quay sang hỏi An Nguy.
"Hai con? Cháu nhìn thấy một con khác sao?" Hình như trong chuyện chỉ có một con thôi mà nhỉ?
"Cháu không chắc lắm, nhưng hình như cháu thấy con cá mập đã tấn công chúng ta trông hơi khác với con đã tấn công cháu trước đó."
An Nguy trầm mặc triệu hồi hệ thống dậy:
"Ê này! Đừng nói là vẫn còn một con cá mập nữa lởn vởn ngoài kia nhá?"
"Chắc không phải đâu chứ, trong nguyên tác thì từ đầu đến cuối chỉ có một con duy nhất mà thôi!"
"Nếu nguyên tác bị thay đổi?"
"Thì..... thì sẽ.... khó đoán đây."
"Vậy nên rất có thể ngoài kia có khả năng là vẫn còn một con cá mập đang tung tăng bơi lội dưới tầm mắt chúng ta!"
Chet thấy cậu trầm mặc nên cho rằng cậu là không muốn tiếp lời nên cũng vội sửa miệng:
"Cũng có thể là cháu nhìn nhầm thôi, dù sao thì lúc đó cháu cũng quá hoảng loạn."
"Không đâu, chúng ta nên nói chuyện này với mọi người. Đợi lát nữa khi Jay quay trở lại hãy giải thích với chú ấy."
Chet không nghĩ đến An Nguy sẽ tin tưởng mình nhanh như vậy cho nên liền cảm thấy phấn chấn lên hẳn.
"Vâng!"
______________________
Updated 61 Episodes
Comments