Sau lần gặp đầu tiên An Nguy đã không còn gặp được Jay trong tận một tuần tiếp theo. Tuần này nóng đến mức cả lũ ngựa trên phố chính cũng kiệt sức khắp nơi.
Nhiệt độ trong quán vào hôn thứ năm đã lên đến 39 độ C nhưng điều này không làm cho An Nguy cảm thấy mệt mỏi bằng việc hằng ngày đều phải chờ Jay.
Anh rất bận, cũng có lúc cậu tìm đến tận phòng khám nhưng vẫn không thể gặp được anh.
Ngày hôm nay Chet được bộ ba kia rủ ra ngoài con lạch, suốt những ngày trước đó chúng đến quán ngày một sớm hơn và ngồi lỳ ở quán để nói chuyện cùng Chet về những chuyến đi của cậu bé.
Sau giờ làm việc Chet nhờ An Nguy vẽ cho mình một tấm bản đồ nhỏ chỉ đường đến chỗ con lạch rồi theo đó mà chạy đi để hội tụ cùng đám bạn.
Khoảng ba giờ chiều, lúc An Nguy đang nhàm chán trông chừng cửa tiệm thì cánh cửa đột ngột được mở ra.
Là Jay! Anh suất hiện với nụ cười không thể chói sáng hơn:
"Xin lỗi đã làm phiền!" Lời xin lỗi không thể có lệ hơn.
"Jay! tôi tưởng anh bận lắm không phải sao? Vẫn còn thời gian nhớ đến chỗ tôi hử? ". Cậu cố ý trêu chọc về lời nói xuông hôm trước.
Jay cười hì hì gãi sau gáy:
"Tôi xin lỗi, tại từ hôm đó tới giờ bận quá. Trời nóng lên đột ngột làm mọi người không kịp thích nghi"
Cậu chống cằm lên tay ngước nhìn anh:
"Không sao, bác sĩ của nhân dân mà, tôi trách anh sao nổi. Anh uống caffé hay là trà? "
"Trà đi, cảm ơn" Jay đi đến ngồi vào bàn đối diện quầy chính, nơi mà anh hay ngồi nhất.
An Nguy đứng dậy đi pha cho anh một cốc trà. Jay hỏi:
"Chet đâu rồi? Thằng bé không ở quán sao?"
"Không có, Chet đã đi chơi cùng mấy đứa bạn của nó rồi."
Từ góc nhìn của Jay có thể thấy rõ bóng lưng nhỏ đang cặm cụi làm việc.
Cú sốc về việc bị thương và phải từ bỏ sự nghiệp bóng chày, anh muốn hỏi rốt cuộc cậu đã làm sao để vượt qua nó khi chỉ có một mình. Nhưng mà...
"Nguy Nguy, tôi hỏi cậu một câu được chứ?"
Cậu trả lời trong khi tay vẫn còn bận rộn với ấm trà:
"Anh cứ hỏi đi"
"Nếu Chet muốn về với bố mẹ thằng bé thì cậu sẽ lại một mình sao?" Anh nhẹ giọng hỏi.
"Hừmmm, có lẽ là vậy rồi. Dù sao thì bên cạnh tôi cũng đâu có ai "vô gia cư" tình nguyện ở bên tôi đâu". Cậu thản nhiên trả lời, bưng tách trà ra cho anh.
Jay đang định nói gì thêm thì cậu lại bổ xung tiếp:
"Anh không biết đâu" cậu ghé vào tai anh nói nhỏ, ra vẻ bí mật:
"Thật ra Chet là do tôi năn nỉ mẹ thằng bé cho nó đến sống cùng tôi đó"
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai làm cho Jay cảm thấy nôn nao nhưng trái lại thì gương mặt anh lại không chút lay động:
"Vậy là chơi gian rồi, thằng bé không biết sao?"
"Không, tôi chưa muốn nói với nó"
Jay bảo cậu đến ngồi với mình:
"Thật ra tôi đến đây là muốn "báo cáo" với cậu một chuyện, nói trước là không ép buộc đâu nhé!" Anh đùa giỡn với cậu.
"Rất sẵn lòng lắng nghe!" Cậu cũng phối hợp diễn trò theo.
"Sắp tới, vào ngày chủ nhật phòng khám của tôi tổ chức một buổi khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em tại viện trẻ mồ côi New Jersey, vì đang thiếu người nên tôi muốn mời cậu tham gia cùng. Cậu thấy sao?"
An Nguy suy nghĩ một lúc, viện mồ côi New Jersey là nơi cưu mang cho hơn tám mươi trẻ em trong trấn. Thi thoảng cũng có những nhà hảo tâm đến tài trợ và ủng hộ cho viện:
"Cũng được thôi, nhưng tôi phải làm những gì?"
"Không khó khăn lắm đâu, chỉ cần giao lưu nói chuyện và phụ giúp tôi vài việc nhỏ là được"
"Nếu chỉ như vậy thì tôi làm được". Cậu vui vẻ ra mặt, từ khi đến đây cậu chả tìm thấy lý do nào để đi khám phá thị trấn này cả.
"Vậy quá tốt rồi, có lẽ chúng ta cũng sẽ ở lại đó dùng bữa nên khoảng một đến hai giờ chiều mới trở về nhé". Anh mang tâm lý đến hỏi thật ra cũng không nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý.
"À đúng rồi, nghe nói rằng cậu đến tìm tôi mấy lần hả? mấy vết ngứa của cậu có đỡ hơn không?" Bây giờ anh mới nhớ đến chuyện này.
"Tôi đến tìm anh là để xin thêm ít thuốc, tuy không thấy người nhưng trợ lý của anh đã lấy giúp tôi rồi".
Cậu đưa cánh tay ra trước mặt chứng minh cho anh xem:
"Đây này, vết ngứa đã đỡ nhiều rồi". Trên cánh tay trắng có hiện lên vài vết đỏ nhạt.
"Quả thật đã đỡ hơn trước nhiều".
Anh cầm cánh tay lên cẩn thận quan sát cứ như hận không thể tiêu trừ đi mấy vết đỏ này vậy.
Làn da dưới cánh tay cậu mềm mịn trắng toát, điển hình của một người không thường xuyên tiếp xúc với công việc lao động.
Anh âm thầm nuốt nước bọt. Thật sự thì anh rất thích từng thứ nhỏ của An Nguy, có thể chạm vào đã suýt chút nữa làm anh không kiềm lòng được rồi.
Hàn huyên thêm chút ít anh mới chú ý tới sắc trời
"Có lẽ đã muộn rồi, nhân vật chính phải trở lại văn phòng đây".
Anh đứng dậy, ngoài cửa trời đã dần ngả sang màu cam.
"Ngày mai sẽ bận lắm nên có lẽ tôi lại không thể đến đây thưởng thức bữa sáng nữa rồi, tiếc thật"
"Anh có thể đặt trước bữa sáng mà, tôi có thể giao hàng đến sớm cho anh". Cậu cười một cách nghịch ngợm.
"Từ khi nào mà quán có thêm chức năng này vậy?"
"Không có, chỉ mỗi mình anh được đãi ngộ này thôi".
"Vậy thì quá vinh hạnh cho tôi rồi, nhưng mà không cần đâu".
Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu:
"Tôi sợ em vất vả" Sau đó cười tươi quay đầu ra khỏi cửa.
An Nguy ngây ra tại chỗ một lúc lâu sau mới kịp thời phản ứng lại. Cậu đỏ mặt, lời nói còn văng vẳng bên tai.
"Được rồi. OK Anh đẹp! Anh có quyền"
_____________________________
Updated 61 Episodes
Comments
Ta chỉ muốn yên ổn chờ chết
đáng iuuu
2021-08-11
4
C H U N
oke, e xấu e ra chuồng gà chơi vậy🥺
2021-07-11
35