Tổng Tài Đại Ác Thích Chiếm Hữu

Tổng Tài Đại Ác Thích Chiếm Hữu

Chương 1: Mang em ấy về đây

“Tại sao lại nói dối con?”

Diệp Liên nhìn chằm chằm cha mình, nước mắt đọng lại bên khóe mi bắt đầu tràn ra, rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng.

“Con biết chuyện này để làm gì? Dù con là con nuôi hay con ruột thì cha mẹ vẫn yêu thương con như trước mà!” Cha Diệp lo lắng nói.

“Nếu con không vô tình nghe thấy, có phải cả nhà sẽ giấu con mãi mãi?”

Diệp Liên chỉ biết khóc để giải tỏa nỗi lòng của mình, mười sáu năm rồi, cô đã ngu ngốc tin rằng mình là con ruột của cha Diệp, nhưng sự thật không phải thế. Cô chỉ là một đứa trẻ đáng thương được nhận nuôi khi vừa ra đời! Cô từng hỏi qua cha mình vô số lần, hỏi rằng mẹ cô đang ở đâu, ông chỉ nói bọn họ lâu rồi không liên lạc, làm cô ôm một tia hy vọng sẽ có ngày mẹ trở về nhìn cô. Vậy mà bây giờ ông ấy vừa cho cô biết mẹ cô đã mất vì khó sinh...

“Vậy ra đây là lý do mà con cảm thấy lạc lõng giữa chính căn nhà của mình.” Diệp Liên khóc nói, sau đó quay đầu chạy về phòng.

“Diệp Liên, con nghe cha nói đã…” Diệp Thiên muốn gọi con gái lại nhưng trả lời ông là một tiếng đóng cửa phòng cực vang.

Rầm.

Diệp Liên không muốn nghe giải thích, cô thấy buồn là vì mình không phải con ruột của ông ấy, ông ấy có nói gì đi nữa cũng đâu thay đổi được sự thật rằng cô là con nuôi?

Trước khi hai đứa em ra đời, cô vẫn ngây ngô chưa nhận ra, nhưng gần đây, khi cô đã bắt đầu hiểu chuyện hơn thì phát hiện cô là người duy nhất chưa từng được hàng xóm khen một câu “giống cha quá nhỉ”. Ánh mắt cha nhìn cô cũng chẳng dịu dàng như khi nhìn hai đứa em trai, ha ha, không ngờ được, cô chỉ là con nuôi cơ đấy!

Diệp Liên vùi đầu trong chăn khóc cả một đêm, hai đứa em trai gọi cô ra ăn cơm cô cũng không muốn nhúc nhích. Nghe giọng của bọn nhỏ xong thì càng khó chịu hơn, tại sao lại như vậy chứ? Mẹ cô mất rồi, cha cũng không rõ tung tích, cô chỉ là một đứa cô nhi được nhận nuôi mà thôi!

Rạng sáng, Diệp Liên tỉnh giấc. Cô bò xuống giường rồi để lại một phong thư trên bàn.

“Con không muốn ở lại căn nhà này nữa, con sẽ đi tìm gia đình thật sự của con. Cảm ơn công nuôi dưỡng của cha mẹ trong thời gian qua.”

Diệp Liên lén lút rời khỏi nhà, mang theo một cái ba lô đi lang thang trên đường lớn. Không biết đi về đâu, cô cứ đi như vậy như một con ngốc, cho đến khi đụng phải một người đàn ông cao lớn trên đường.

Ông ta quay đầu nhìn cô, hỏi: “Cô bé, có phải con bỏ nhà ra đi không?”

Diệp Liên sợ xanh mặt, vội vàng ôm ba lô muốn bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước đã bị ông chú kia giữ chặt.

Kế tiếp, cô nghe được giọng nói của một kẻ khác:

“Trông cũng có vẻ giàu đấy.”

“Ngon, bắt nó đi, tống tiền rồi rời khỏi thành phố này.”

Diệp Liên hoảng sợ muốn vùng vẫy, chết tiệt, cô không nên ra ngoài vào nửa đêm, sao cô lại ngu ngốc như thế chứ?

Thiếu nữ bị lôi kéo thì ra sức cắn tay đám người kia và hét toáng lên, nhưng bây giờ là nửa đêm thì làm gì có ai cứu cô?

“Cứu tôi với!”

Diệp Liên hét to, cơ thể nhỏ bé bị người đàn ông ôm vác lên lưng, một người ở bên cạnh vội vàng bịt miệng cô lại. Cô tuyệt vọng giãy giụa, nhưng sức lực của cô so với họ như là chú kiến nhỏ đang cắn chân một con voi.

Trong lúc nguy cấp ấy, cô đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của một người. Một người anh trai không cùng huyết thống đã ở bên cạnh cô khi còn nhỏ, người luôn yêu thương và che chở cho cô, người đó mới thật sự là gia đình của cô. Nhưng sáu năm rồi không gặp, có lẽ anh ấy cũng đã quên mất việc có một đứa em như cô.

Vòng tay bằng chỉ thêu màu xanh trên cổ tay lướt qua mắt Diệp Liên, đó là vòng tay may mắn mà anh ấy để lại cho cô. Khi nhìn thấy vòng tay này, cô đột nhiên bật khóc, trong lòng chỉ muốn hét thật to:

“Duẫn Hạo, cứu em với!”

"Buông cô bé đó xuống."

Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cả ba người, người đàn ông vừa xuất hiện như một tia sáng lóe lên trong thế giới tối tăm đáng sợ của Diệp Liên. Cô mừng rỡ nhìn ông ta, là ai cũng được, cứu cô với! Sau này cô sẽ không bao giờ ra ngoài một mình vào giữa đêm nữa.

Cái tên đang vác Diệp Liên quay đầu lại, thấy bên phía của đối phương chỉ có một người, hắn ta nói:

“Không thì sao? Mày định báo cảnh sát à?”

Người đàn ông kia từ trên xuống dưới đều vô cùng bình thường, khuôn mặt đại trà, mặc đồ ngủ và xỏ một đôi dép lê như đang ở trong nhà thì phải chạy vội ra ngoài.

Người đó rút từ trong túi quần ra một cây súng ngắn màu bạc, là khẩu M1911. Ông ta mở chốt, chĩa họng súng về phía hai người đàn ông, sau đó lại gọi điện thoại cho một người, bình tĩnh nói:

“Thiếu gia, có người động vào Liên Liên của cậu.”

“Liên Liên không phải đang ở nhà ngủ sao? Đã trễ thế này rồi.” Duẫn Hạo lười biếng ngồi dậy từ trên giường, nhìn đồng hồ.

Mấy năm này anh rất bận, cho nên vẫn không có thời gian quan tâm đến Diệp Liên, cha cũng nói nếu anh không bò lên được chức phó tổng giám đốc của chi nhánh thì đừng mơ tưởng liên lạc cho em ấy. Vì vậy, anh chỉ có thể cho người ở bên cạnh quan sát và báo cáo lại cuộc sống của Diệp Liên cho anh.

Sáu năm rồi, chỉ được nhìn em ấy qua những tấm ảnh làm anh rất nhớ em ấy. Không nghĩ đến tin tức hôm nay nhận được lại là tin có người động vào Liên Liên. Anh nghĩ đến mấy ngày nữa là sẽ được bà nội đưa lên chức phó giám đốc, anh cười khẽ rồi nói:

“Mang em ấy về đây.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.” Người đàn ông gật đầu, tắt điện thoại đi.

______________

Xin mọi người hãy đọc truyện chính chủ (miễn phí) tại app noveltoon/mangatoon để ủng hộ tác giả.

Hot

Comments

Cá Con Nhỏ

Cá Con Nhỏ

Đến đây là điềm rồi nha ~~

2024-09-14

0

Ngoc Trang Huynh

Ngoc Trang Huynh

😁😁😁,Diep Liên u,va Hoac Duan Hao sao,truoc do la tieu thuyet toi sih con cho tog tai dai ac,

2023-11-26

2

Quân Quân

Quân Quân

truyện hay

2023-09-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mang em ấy về đây
2 Chương 2: Sáng mai tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh
3 Chương 3: Nỗi khổ của Duẫn Hạo
4 Chương 4: Hội trưởng hội học sinh
5 Chương 5: Đẹp trai!
6 Chương 6: Dù sao cũng là anh em
7 Chương 7: Sao lại khó chịu?
8 Chương 8: Mẹ!
9 Chương 9: Mối quan hệ của hai đứa trẻ
10 Chương 10: Là em gái?
11 Chương 11: Diệp Liên rối rắm
12 Chương 12: Lập Trì
13 Chương 13: Tâm trạng rất rất rất tệ
14 Chương 14: Không nên đi tìm cha ruột
15 Chương 15: Anh rốt cuộc hiểu rồi...
16 Chương 16: Tịch thu
17 Chương 17: Tôi sẽ đi
18 Chương 18: Chúc thiếu gia hẹn hò vui vẻ
19 Chương 19: Thắt dây an toàn
20 Chương 20: Đừng gọi cô ấy là chị dâu
21 Chương 21: Ghen tỵ
22 Chương 22: Bali
23 Chương 23: Cảm giác kỳ quái
24 Chương 24: Xui xẻo
25 Chương 25: Chạy
26 Chương 26: Đối với tôi, cậu là duy nhất.
27 Chương 27: Tùy em
28 Chương 28: Đố kỵ là đại tội
29 Chương 29: Sa đọa
30 Chương 30: Rắc rối vào ngày bão
31 Chương 31: Chúng ta đều đã trưởng thành
32 Chương 32: Bỉ ổi
33 Chương 33: Hẹn hò với Lập Trì?
34 Chương 34: Thiếu gia định làm gì?
35 Chương 35: Anh quan trọng hay Lập Trì quan trọng?
36 Chương 36: Em sợ
37 Chương 37: Quán bar
38 Chương 38: Nhập viện
39 Chương 39: Cấp cứu
40 Chương 40: Anh nhất định không được quên em
41 Chương 41: Hy vọng anh sẽ mau tỉnh lại
42 Chương 42: Khi không có anh ở bên
43 Chương 43: Tâm can bảo bối của Duẫn Hạo
44 Chương 44: Cậu lừa tôi?
45 Chương 45: Chuyện không ngờ đến
46 Chương 46: Ngoại ô
47 Chương 47: Ghê tởm
48 Chương 48: Bán đấu giá
49 Chương 49: Nam Cung gia
50 Chương 50: Nhớ đến phát điên
51 Chương 51: Trở về
52 Chương 52: Tại sao?
53 Chương 53: Trèo tường
54 Chương 54: Thật sự rất nhớ em
55 Chương 55: Tàn độc
56 Chương 56: Trở về rồi thật tốt
57 Chương 57: Lập Trì hối hận
58 Chương 58: Tôi chưa động đến cô bé đó
59 Chương 59: Mồ hôi
60 Chương 60: Buổi triển lãm
61 Chương 61: Đột nhiên nhận ra...
62 Chương 62: Thân mật
63 Chương 63: "Phố đêm"
64 Chương 64: Là vận mệnh của cô ta
65 Chương 65: Hận
66 Chương 66: Không thoát được
67 Chương 67: Tiệc sinh nhật đến gần
68 Chương 68: Ông trùm phố đêm?
69 Chương 69: Mọi người nghĩ cậu ấy thích đàn ông
70 Chương 70: Nam Cung Tuyết Liên
71 Chương 71: Lập Trì đến báo tin
72 Chương 72: Chú đừng chết
73 Chương 73: Bất ngờ từ Nam Cung gia
74 Chương 74: Tai nạn
75 Chương 75: Mang thai
76 Chương 76: Ba cái tát
77 Chương 77: Bạn trai tôi đang chờ
78 Chương 78: Sớm muộn gì cũng phải làm
79 Chương 79: Cho anh (H)
80 Chương 80: Hư hỏng (H)
81 Chương 81: Phương Ngọc thế nào rồi?
82 Chương 82: Hẹn em mười năm
83 Chương 83: Lập Trì rời đi
84 Chương 84: Ý tưởng không tồi
85 Chương 85: Ngoại truyện
86 Chương 86: Ngoại truyện 2
87 Chương 87: Ngoại truyện 3
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Mang em ấy về đây
2
Chương 2: Sáng mai tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh
3
Chương 3: Nỗi khổ của Duẫn Hạo
4
Chương 4: Hội trưởng hội học sinh
5
Chương 5: Đẹp trai!
6
Chương 6: Dù sao cũng là anh em
7
Chương 7: Sao lại khó chịu?
8
Chương 8: Mẹ!
9
Chương 9: Mối quan hệ của hai đứa trẻ
10
Chương 10: Là em gái?
11
Chương 11: Diệp Liên rối rắm
12
Chương 12: Lập Trì
13
Chương 13: Tâm trạng rất rất rất tệ
14
Chương 14: Không nên đi tìm cha ruột
15
Chương 15: Anh rốt cuộc hiểu rồi...
16
Chương 16: Tịch thu
17
Chương 17: Tôi sẽ đi
18
Chương 18: Chúc thiếu gia hẹn hò vui vẻ
19
Chương 19: Thắt dây an toàn
20
Chương 20: Đừng gọi cô ấy là chị dâu
21
Chương 21: Ghen tỵ
22
Chương 22: Bali
23
Chương 23: Cảm giác kỳ quái
24
Chương 24: Xui xẻo
25
Chương 25: Chạy
26
Chương 26: Đối với tôi, cậu là duy nhất.
27
Chương 27: Tùy em
28
Chương 28: Đố kỵ là đại tội
29
Chương 29: Sa đọa
30
Chương 30: Rắc rối vào ngày bão
31
Chương 31: Chúng ta đều đã trưởng thành
32
Chương 32: Bỉ ổi
33
Chương 33: Hẹn hò với Lập Trì?
34
Chương 34: Thiếu gia định làm gì?
35
Chương 35: Anh quan trọng hay Lập Trì quan trọng?
36
Chương 36: Em sợ
37
Chương 37: Quán bar
38
Chương 38: Nhập viện
39
Chương 39: Cấp cứu
40
Chương 40: Anh nhất định không được quên em
41
Chương 41: Hy vọng anh sẽ mau tỉnh lại
42
Chương 42: Khi không có anh ở bên
43
Chương 43: Tâm can bảo bối của Duẫn Hạo
44
Chương 44: Cậu lừa tôi?
45
Chương 45: Chuyện không ngờ đến
46
Chương 46: Ngoại ô
47
Chương 47: Ghê tởm
48
Chương 48: Bán đấu giá
49
Chương 49: Nam Cung gia
50
Chương 50: Nhớ đến phát điên
51
Chương 51: Trở về
52
Chương 52: Tại sao?
53
Chương 53: Trèo tường
54
Chương 54: Thật sự rất nhớ em
55
Chương 55: Tàn độc
56
Chương 56: Trở về rồi thật tốt
57
Chương 57: Lập Trì hối hận
58
Chương 58: Tôi chưa động đến cô bé đó
59
Chương 59: Mồ hôi
60
Chương 60: Buổi triển lãm
61
Chương 61: Đột nhiên nhận ra...
62
Chương 62: Thân mật
63
Chương 63: "Phố đêm"
64
Chương 64: Là vận mệnh của cô ta
65
Chương 65: Hận
66
Chương 66: Không thoát được
67
Chương 67: Tiệc sinh nhật đến gần
68
Chương 68: Ông trùm phố đêm?
69
Chương 69: Mọi người nghĩ cậu ấy thích đàn ông
70
Chương 70: Nam Cung Tuyết Liên
71
Chương 71: Lập Trì đến báo tin
72
Chương 72: Chú đừng chết
73
Chương 73: Bất ngờ từ Nam Cung gia
74
Chương 74: Tai nạn
75
Chương 75: Mang thai
76
Chương 76: Ba cái tát
77
Chương 77: Bạn trai tôi đang chờ
78
Chương 78: Sớm muộn gì cũng phải làm
79
Chương 79: Cho anh (H)
80
Chương 80: Hư hỏng (H)
81
Chương 81: Phương Ngọc thế nào rồi?
82
Chương 82: Hẹn em mười năm
83
Chương 83: Lập Trì rời đi
84
Chương 84: Ý tưởng không tồi
85
Chương 85: Ngoại truyện
86
Chương 86: Ngoại truyện 2
87
Chương 87: Ngoại truyện 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play