Chương 2: Sáng mai tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của người đàn ông cầm súng với ai đó làm hai tên bắt cóc sững sờ một lúc, rồi bật cười ha hả.

“Ôi nó nghĩ cầm cây súng đồ chơi chĩa về phía chúng ta là dọa được chúng ta rồi nè?”

“Ha ha, hài hước quá, còn giả vờ gọi điện thoại cho thiếu gia của nó nữa.”

Diệp Liên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn ông chú mới xuất hiện bằng ánh mắt long lanh đáng thương. Ông ấy đến cứu cô phải không? Nhất định là vậy, cô vừa nghe thấy tên mình!

Người đàn ông không quan tâm đến việc bọn bắt cóc cười mình, cánh tay cầm súng chỉ lên trời, đột nhiên bóp cò.

Pằng.

Âm thanh vang dội của phát súng chỉ thiên đó dọa cho cả ba người đối diện đều giật mình, tiếng động kia to đến nỗi những người ở quanh khu đó có lẽ đều đã nghe thấy được. Lỗ tai của Diệp Liên bấy giờ oong oong, cô nhắm chặt mắt lại, cơ thể run lên rất khẽ. Cô không ngờ đến thứ ông ấy cầm trong tay lại là súng thật! Đó là súng thật!

Hai tên bắt cóc quá sợ hãi, một tên vội vàng thả Diệp Liên xuống rồi quỳ rạp dưới đất:

“T-Tôi sai rồi… Tôi sai rồi…”

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!” Tên bên cạnh cũng sợ đến nỗi quỳ xuống, giơ hai tay lên đầu.

“Trông nó giống súng đồ chơi lắm à?” Người đàn ông kia nói, xoay xoay khẩu súng trên tay.

Hai tên bắt cóc run cầm cập, còn Diệp Liên thì ngơ ngác vì phát bắn kia, lỗ tai cô vẫn còn bị đau vì tiếng súng.

Được thả rồi nhưng cô không dám nhúc nhích, thấy người đàn ông mặc đồ ngủ bắt đầu đi đến gần mình, cô sợ hãi ngồi bệt dưới đất.

Ông ấy ngồi xuống trước mặt cô, chậm rãi nói:

“Diệp tiểu thư đừng sợ, tôi sẽ không hại cô, thiếu gia bảo tôi đưa cô về nhà.”

“N-Nhà?” Diệp Liên run lẩy bẩy. “Tôi không… không muốn về nhà…”

Cô chỉ vừa trốn khỏi nhà chưa đến mười phút, làm sao có thể cam tâm quay về chứ? Mà thiếu gia của ông chú là ai?

Ông chú cười rộ lên, trông dáng vẻ hiền hòa hoàn toàn khác xa ban nãy:

“Về nhà của Duẫn Hạo thiếu gia.”

Duẫn Hạo? Diệp Liên ngẩn ra, là anh ấy ư? Cô cúi đầu nhìn vòng tay may mắn bên tay trái của mình. Lúc nhỏ Hoắc Duẫn Hạo thường xuyên ghé thăm cô, còn mang cho cô rất nhiều quần áo và quà vặt, nhưng sáu năm nay anh ấy không còn liên lạc cho cô nữa, bởi vì hai người ở xa nhau, cuộc sống lại quá khác biệt nên cô còn nghĩ anh ấy ghét bỏ mình. Vậy mà ông chú này lại nói muốn đón cô về nhà của anh, vậy là cô sắp gặp được anh rồi?

Diệp Liên run run nói với ông chú:

“Cháu muốn… muốn nói chuyện với anh ấy.”

“Đợi tôi một chút. Chúng ta rời khỏi đây đã, tôi vừa nổ súng ở khu vực an toàn, sẽ bị khiển trách đấy.”

Ông chú liếc nhìn hai tên cặn bã đang quỳ ở nơi đó bằng ánh mắt dữ tợn rồi bế Diệp Liên lên và chạy đi nơi khác.

Chưa đầy năm phút sau thì cảnh sát đến nơi, mà ở tại chỗ chỉ còn hai tên bắt cóc đang sợ đến nỗi không dám di chuyển, thấy cảnh sát đến, hai tên này mới khóc lóc tố cáo với bọn họ. Cảnh sát bảo sẽ kiểm tra camera quanh khu vực làm họ giật nảy mình, đây chính xác là tự đào hố chôn mình, chẳng khác nào nói “chúng tôi bắt cóc không thành còn bị đe dọa”?

Diệp Liên ngồi ở ghế đá, cầm điện thoại mà hồi hộp không thôi.

“Liên Liên.” Bên kia đầu dây vang lên chất giọng trầm ấm quen thuộc mà rất lâu rồi cô không nghe được.

“Duẫn Hạo? Là anh thật ạ?” Diệp Liên cảm thấy cay khóe mắt, đột nhiên rất muốn khóc.

“Ừm. Em không sao chứ?”

“Em không sao.” Nói đến đây thì bắt đầu sụt sịt rồi.

Tính tình của Diệp Liên trước giờ đều rất dễ mít ướt, Duẫn Hạo biết điều đó nên cười nói:

“Đừng khóc đừng khóc, đợi về đến đây anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em.”

“Nhưng mà, hu hu… em cứ nghĩ anh...  quên em rồi.” Diệp Liên lâu ngày không được nói chuyện với anh nên vừa nghe giọng đã thấy nhớ.

Tiếng khóc của cô thật sự làm anh sợ hãi.

“Không, anh làm sao quên em được, em đừng khóc nữa, ngoan ngoan.” Duẫn Hạo vội vàng dỗ dành. “Là ai bắt nạt em?”

“Anh bắt nạt em…” Diệp Liên khóc xong hít hít mũi.

“...” Duẫn Hạo im bặt, anh bắt nạt con bé khi nào?

Một lát sau, Duẫn Hạo mới nói:

“Được rồi, không khóc nữa, anh xin lỗi, anh sai rồi. Em ngủ lại khách sạn một đêm, sáng mai anh sẽ qua đó đón em, được không?”

“Hứa nhé?” Diệp Liên lập tức nín khóc, nhưng giọng vẫn còn mang theo ấm ức.

Hoắc Duẫn Hạo nhìn đồng hồ, tính toán thời gian rồi nói:

“Ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh.”

“Vâng ạ.”

Em gái ngoan của Duẫn Hạo ngừng khóc, lục lọi ba lô tìm khăn giấy lau nước mắt nước mũi rồi trả điện thoại cho ông chú. Thấy ông chú nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, cô hỏi:

“Sao chú nhìn cháu như thế?”

“Không có gì.” Tôi đang nghĩ tiểu thư thật may mắn đây này, thiếu gia yêu thương cô như vậy, tôi cũng ghen tỵ luôn.

Ông chú này tên là Nhị Bình, sau khi cái đầu trọc trước kia của ông ấy mọc thêm tóc thì trông ông bớt dữ tợn hơn, vẻ ngoài bình thường nhất trong số những người vệ sĩ đáng sợ của Hoắc gia. Đây là lý do ông được cử đi theo dõi cô bé.

Nhị Bình đưa Diệp Liên đi nơi khác để tránh bị cảnh sát dò đến, trước khi bị tóm cổ thì ông cần liên hệ với người của Hoắc gia đánh tiếng một cái đã. Ây da, lâu lắm rồi mới có cơ hội cầm súng dọa người khác, thật là thoải mái!

“Chú? Chú cười gì vậy?” Diệp Liên không hiểu sao ông chú đang yên lành lại cười khà khà khà trông rất đáng sợ.

Nhị Bình hắng giọng: “Chú đang vui, đi thôi đi thôi.”

Diệp Liên ngoan ngoãn đi theo ông chú kỳ quặc trước mắt, quên mất cả việc cầm theo ba lô. Lát sau, cô chợt thấy thiếu thiếu thứ gì đó, kết quả là Nhị Bình lại phải chạy ngược về chỗ ghế đá lấy đồ cho cô. Ông gãi gãi đầu, tự hỏi vị tiểu thư này đã mười sáu tuổi rồi mà sao vẫn còn ngốc thế nhỉ?

______________

Xin mọi người hãy đọc truyện chính chủ (miễn phí) tại app noveltoon/mangatoon để ủng hộ tác giả.

Hot

Comments

Cá Con Nhỏ

Cá Con Nhỏ

Cố lên vì vợ anh nhé

2024-09-14

1

Lợi kute

Lợi kute

Haha

2023-09-29

1

mê trai đầu thai ko hết

mê trai đầu thai ko hết

tác giả ơi Doãn hạo lúc này bn tủi z

2022-08-15

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mang em ấy về đây
2 Chương 2: Sáng mai tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh
3 Chương 3: Nỗi khổ của Duẫn Hạo
4 Chương 4: Hội trưởng hội học sinh
5 Chương 5: Đẹp trai!
6 Chương 6: Dù sao cũng là anh em
7 Chương 7: Sao lại khó chịu?
8 Chương 8: Mẹ!
9 Chương 9: Mối quan hệ của hai đứa trẻ
10 Chương 10: Là em gái?
11 Chương 11: Diệp Liên rối rắm
12 Chương 12: Lập Trì
13 Chương 13: Tâm trạng rất rất rất tệ
14 Chương 14: Không nên đi tìm cha ruột
15 Chương 15: Anh rốt cuộc hiểu rồi...
16 Chương 16: Tịch thu
17 Chương 17: Tôi sẽ đi
18 Chương 18: Chúc thiếu gia hẹn hò vui vẻ
19 Chương 19: Thắt dây an toàn
20 Chương 20: Đừng gọi cô ấy là chị dâu
21 Chương 21: Ghen tỵ
22 Chương 22: Bali
23 Chương 23: Cảm giác kỳ quái
24 Chương 24: Xui xẻo
25 Chương 25: Chạy
26 Chương 26: Đối với tôi, cậu là duy nhất.
27 Chương 27: Tùy em
28 Chương 28: Đố kỵ là đại tội
29 Chương 29: Sa đọa
30 Chương 30: Rắc rối vào ngày bão
31 Chương 31: Chúng ta đều đã trưởng thành
32 Chương 32: Bỉ ổi
33 Chương 33: Hẹn hò với Lập Trì?
34 Chương 34: Thiếu gia định làm gì?
35 Chương 35: Anh quan trọng hay Lập Trì quan trọng?
36 Chương 36: Em sợ
37 Chương 37: Quán bar
38 Chương 38: Nhập viện
39 Chương 39: Cấp cứu
40 Chương 40: Anh nhất định không được quên em
41 Chương 41: Hy vọng anh sẽ mau tỉnh lại
42 Chương 42: Khi không có anh ở bên
43 Chương 43: Tâm can bảo bối của Duẫn Hạo
44 Chương 44: Cậu lừa tôi?
45 Chương 45: Chuyện không ngờ đến
46 Chương 46: Ngoại ô
47 Chương 47: Ghê tởm
48 Chương 48: Bán đấu giá
49 Chương 49: Nam Cung gia
50 Chương 50: Nhớ đến phát điên
51 Chương 51: Trở về
52 Chương 52: Tại sao?
53 Chương 53: Trèo tường
54 Chương 54: Thật sự rất nhớ em
55 Chương 55: Tàn độc
56 Chương 56: Trở về rồi thật tốt
57 Chương 57: Lập Trì hối hận
58 Chương 58: Tôi chưa động đến cô bé đó
59 Chương 59: Mồ hôi
60 Chương 60: Buổi triển lãm
61 Chương 61: Đột nhiên nhận ra...
62 Chương 62: Thân mật
63 Chương 63: "Phố đêm"
64 Chương 64: Là vận mệnh của cô ta
65 Chương 65: Hận
66 Chương 66: Không thoát được
67 Chương 67: Tiệc sinh nhật đến gần
68 Chương 68: Ông trùm phố đêm?
69 Chương 69: Mọi người nghĩ cậu ấy thích đàn ông
70 Chương 70: Nam Cung Tuyết Liên
71 Chương 71: Lập Trì đến báo tin
72 Chương 72: Chú đừng chết
73 Chương 73: Bất ngờ từ Nam Cung gia
74 Chương 74: Tai nạn
75 Chương 75: Mang thai
76 Chương 76: Ba cái tát
77 Chương 77: Bạn trai tôi đang chờ
78 Chương 78: Sớm muộn gì cũng phải làm
79 Chương 79: Cho anh (H)
80 Chương 80: Hư hỏng (H)
81 Chương 81: Phương Ngọc thế nào rồi?
82 Chương 82: Hẹn em mười năm
83 Chương 83: Lập Trì rời đi
84 Chương 84: Ý tưởng không tồi
85 Chương 85: Ngoại truyện
86 Chương 86: Ngoại truyện 2
87 Chương 87: Ngoại truyện 3
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Mang em ấy về đây
2
Chương 2: Sáng mai tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh
3
Chương 3: Nỗi khổ của Duẫn Hạo
4
Chương 4: Hội trưởng hội học sinh
5
Chương 5: Đẹp trai!
6
Chương 6: Dù sao cũng là anh em
7
Chương 7: Sao lại khó chịu?
8
Chương 8: Mẹ!
9
Chương 9: Mối quan hệ của hai đứa trẻ
10
Chương 10: Là em gái?
11
Chương 11: Diệp Liên rối rắm
12
Chương 12: Lập Trì
13
Chương 13: Tâm trạng rất rất rất tệ
14
Chương 14: Không nên đi tìm cha ruột
15
Chương 15: Anh rốt cuộc hiểu rồi...
16
Chương 16: Tịch thu
17
Chương 17: Tôi sẽ đi
18
Chương 18: Chúc thiếu gia hẹn hò vui vẻ
19
Chương 19: Thắt dây an toàn
20
Chương 20: Đừng gọi cô ấy là chị dâu
21
Chương 21: Ghen tỵ
22
Chương 22: Bali
23
Chương 23: Cảm giác kỳ quái
24
Chương 24: Xui xẻo
25
Chương 25: Chạy
26
Chương 26: Đối với tôi, cậu là duy nhất.
27
Chương 27: Tùy em
28
Chương 28: Đố kỵ là đại tội
29
Chương 29: Sa đọa
30
Chương 30: Rắc rối vào ngày bão
31
Chương 31: Chúng ta đều đã trưởng thành
32
Chương 32: Bỉ ổi
33
Chương 33: Hẹn hò với Lập Trì?
34
Chương 34: Thiếu gia định làm gì?
35
Chương 35: Anh quan trọng hay Lập Trì quan trọng?
36
Chương 36: Em sợ
37
Chương 37: Quán bar
38
Chương 38: Nhập viện
39
Chương 39: Cấp cứu
40
Chương 40: Anh nhất định không được quên em
41
Chương 41: Hy vọng anh sẽ mau tỉnh lại
42
Chương 42: Khi không có anh ở bên
43
Chương 43: Tâm can bảo bối của Duẫn Hạo
44
Chương 44: Cậu lừa tôi?
45
Chương 45: Chuyện không ngờ đến
46
Chương 46: Ngoại ô
47
Chương 47: Ghê tởm
48
Chương 48: Bán đấu giá
49
Chương 49: Nam Cung gia
50
Chương 50: Nhớ đến phát điên
51
Chương 51: Trở về
52
Chương 52: Tại sao?
53
Chương 53: Trèo tường
54
Chương 54: Thật sự rất nhớ em
55
Chương 55: Tàn độc
56
Chương 56: Trở về rồi thật tốt
57
Chương 57: Lập Trì hối hận
58
Chương 58: Tôi chưa động đến cô bé đó
59
Chương 59: Mồ hôi
60
Chương 60: Buổi triển lãm
61
Chương 61: Đột nhiên nhận ra...
62
Chương 62: Thân mật
63
Chương 63: "Phố đêm"
64
Chương 64: Là vận mệnh của cô ta
65
Chương 65: Hận
66
Chương 66: Không thoát được
67
Chương 67: Tiệc sinh nhật đến gần
68
Chương 68: Ông trùm phố đêm?
69
Chương 69: Mọi người nghĩ cậu ấy thích đàn ông
70
Chương 70: Nam Cung Tuyết Liên
71
Chương 71: Lập Trì đến báo tin
72
Chương 72: Chú đừng chết
73
Chương 73: Bất ngờ từ Nam Cung gia
74
Chương 74: Tai nạn
75
Chương 75: Mang thai
76
Chương 76: Ba cái tát
77
Chương 77: Bạn trai tôi đang chờ
78
Chương 78: Sớm muộn gì cũng phải làm
79
Chương 79: Cho anh (H)
80
Chương 80: Hư hỏng (H)
81
Chương 81: Phương Ngọc thế nào rồi?
82
Chương 82: Hẹn em mười năm
83
Chương 83: Lập Trì rời đi
84
Chương 84: Ý tưởng không tồi
85
Chương 85: Ngoại truyện
86
Chương 86: Ngoại truyện 2
87
Chương 87: Ngoại truyện 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play