Trước khi trở về lại nhà ở thành phố, Vũ Ngọc Thiên đã dặn dò Lạc Lạc rằng bản thân khi nào đến kỳ nghỉ đông sẽ quay lại thăm cô bé, mong cô sẽ chờ đợi cậu.
Ngọc Thiên luôn mong đợi có một ngày mắt mình sẽ nhìn thấy trở lại và sẽ được nhìn thấy tiểu Lạc đáng yêu đầu tiên. Cậu nuôi hi vọng đó trở về thành phố và tạm biệt ông bà.
Sau khi chia tay với Ngọc Thiên thì không lâu sau tiểu Lạc cũng được 1 gia đình khá giả nhận nuôi vì không có con cái và đổi tên cô thành Tống Thiên Tinh.
Tuy rất vui vì được tìm được gia đình mới, nhưng tiểu Lạc vẫn nhớ về Vũ Ngọc Thiên, cô rất muốn ở lại chờ đợi Ngọc Thiên nhưng ba mẹ nuôi không cho phép. Mỗi lần thấy nhớ cô luôn nắm chặt sợi dây chuyền anh đã tặng cô và mong ước 1 ngày sẽ được gặp lại anh...
Tống phu nhân là một người rất hiền lành và yêu thương tiểu Tinh ( mình gọi nữ chính là Thiên Tinh từ bây giờ nhé) bà quan tâm chăm sóc cô như con gái ruột và mọi người trong gia đình rất yêu thương cô đặc biệt là chú An- quản gia trong gia đình.
Còn về ông Tống ông lạnh lùng ít nói nhưng cũng không làm khó dễ gì tiểu Tinh. Tiểu Tinh đã rất hạnh phúc khi nghĩ rằng đã tìm được gia đình thuộc về mình nhưng không biết sóng gió cuộc đời của cô cũng sắp bắt đầu...
Sau khi đến gia đình họ Tống 1 năm thì ông Tống đã dắt cô tình nhân của mình về cùng với cặp chị e sinh đôi và tuyên bố đây là con của ông ta.
Bà chủ vốn đã rất yếu ớt và có bệnh nên sau khi nghe ông tuyên bố đã bị sốc dẫn đến suy tim và phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Tiểu Tinh rất lo lắng cho mẹ nuôi và năn nỉ bố nuôi vào bệnh viện thăm mẹ, nhìn mẹ nuôi tiều tụy nằm trên giường cô đã khóc rất nhiều. Tống phu nhân an ủi tiểu Tinh :
" Con gái ngoan, con đừng khóc tiểu Tinh chính là niềm hạnh phúc của mẹ, hứa với mẹ rằng sau này con hãy sống thật tốt, thật mạnh mẽ dù sau này mẹ không còn bên cạnh con được nữa "
Nghe những lời này tiểu Tinh càng buồn hơn và khóc to hơn, cô chỉ mới có mẹ được một năm thôi.
" Mẹ đừng nói như vậy mẹ phải sống thật tốt và ở bên cạnh con, con không muốn mẹ đi mất đâu ".
Tống phu nhân xoa đầu tiểu Tinh và đưa cho cô 1 bức ảnh có địa chỉ phía sau.
" Mẹ xin lỗi khi không thể ở bên cạnh con đến khi con trưởng thành, người trong hình là bạn thân của mẹ sau này có khó khăn gì con hãy đến nhờ cô ấy giúp đỡ. Mẹ yêu con Thiên Tinh..."
Nói xong Tống phu nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Tuy tiểu Tinh vẫn chưa hiểu rõ cái chết là gì nhưng cô biết cô đã mất đi 1 người yêu thương mình, nước mắt cô từng giọt lã chả rơi xuống. Cô khóc to gọi mẹ trong đau khổ...
Trong tang lễ của Tống phu nhân, chỉ có người làm, quản gia và tiểu Tinh là khóc rất nhiều. Còn trên gương mặt của ông Tống và cô tình nhân của ông chỉ lộ ra khuôn mặt lạnh lùng và trên môi của cô tình nhân đôi khi là nụ cười quỷ dị đáng sợ.
Bà Tống mất đi, cô tình nhân và cặp sinh đôi nghiễm nhiên trở thành bà chủ và cô cậu chủ mới trong căn nhà này.
Và tiểu Tinh từ một cô tiểu thư được mọi người yêu quý đã trở thành một đứa không khác kẻ hầu là bao vì cô chẳng có huyết thống gì với họ cả. Cô được giữ lại vì trước khi chết mong muốn của bà Tống là có thể để Thiên Tinh được ăn học đến hết khi 18 tuổi và nếu không thì tất cả tài sản của bà sẽ thuộc về viện mồ côi.
Vì điều kiện này nên cô tình nhân và ông Tống mới để cô ở lại và cho cô đi học và đợi cô học xong sẽ đuổi cổ ra khỏi nhà ẵm trọn tiền thừa kế từ bà Tống. Tuy là tiểu Tinh được đi học được ở lại đây nhưng cuộc sống của cô không khác địa ngục là bao.
Từ nhỏ cô đã phải chịu sự ăn hiếp của cặp sinh đôi - Tống Hữu Triết và Tống Ngọc Thư. Chúng miệt thị và sai cô đủ thứ việc, trêu ghẹo cô là đứa mồ coi không cha không mẹ.
Tống phu nhân mới - Thi Ngạn thì thường xuyên đánh đập cô và sai cô làm việc như người hầu, bà rất tức giận mỗi khi nhìn thấy cô có thành tích học cao hơn cặp sinh đôi.
Mỗi ngày trôi qua đối với Thiên Tinh đều là cơn ác mộng, có lẽ vì không chút huyết thống liên quan nên cô chỉ là một người xa lạ trong căn nhà nay. Mỗi buổi sáng cô phải thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ con Thi Ngạn, dọn dẹp các thứ rồi mới được đi đến trường. Sau khi về nhà phải tất bật làm việc nhà rồi mới được trở về phòng.
Cái phòng của cô cũng không hẳn là cái phòng, sau khi mẹ con Thi Ngạn đến Tống Ngọc Thư con gái bà ta trực tiếp cướp căn phòng của cô rồi đuổi cô đến căn gác mái tồi tàn .
Ở đây mọi thứ cũ kỹ, đồ vật ngổn ngang cũng không có lò sưởi, những đêm mùa đông Thiên Tinh chỉ có thể co mình trong chiếc chăn mỏng. Nước mắt cô cứ lã chã rơi xuống, cô nhớ mọi thứ ở cô nhi viện, nhớ mẹ nuôi, đặc biệt là nhớ anh Ngọc Thiên. Cô muốn được gặp họ, muốn gặp Ngọc Thiên những người yêu thương cô, chìm trong nỗi nhớ nhung cô mệt mỏi nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ...
" Con ranh kia dậy ngay cho tao!! "
Giọng nói của bà Thi Ngạn chua chát cất lên khiến Thiên Tinh giật mình tỉnh giấc.
" Tao cho mày ăn sung mặc sướng quá rồi nên lười biếng à ?! mau dậy nấu đồ ăn sáng cho tao "
Bà ta giận dữ kêu lên.
" Dạ con thức dậy ngay thưa phu nhân"
Giọng Thiên Tinh yếu ớt cất lên, cô loạng choạng đứng dậy khắp người cô đều cảm thấy rất nóng. Có lẽ vì hôm qua tuyết rơi nhiều mà cô chỉ mặc bộ đồ mỏng nên đã cảm lạnh mà sốt cao.
Cô bé gắng gượng đi xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng cho mẹ con Thi Ngạn, cặp sinh đôi bây giờ mới thức dậy.
" Đồ ăn sáng đâu rồi nhanh lên tụi tao còn đi học!! "
Tống Ngọc Thư đang dụi mắt bước xuống cầu thang.
" Tôi làm xong rồi, tôi sẽ mang đến ngay"
Thiên Tinh nhanh chóng đem đĩa thịt chiên cùng bánh mì, trứng opla đến phục vụ.
" Rầm "
Tống Hữu Triết đập bàn tức giận đứng lên.
"Con nhỏ chết tiệt này tại sao hôm nay đồ ăn lại khó ăn như vậy? Định cho tụi tao ngộ độc chết sao!! "
Hôm nay có lẽ vì tiểu Tinh bị bệnh nên cô bé không thể nêm nếm ngon miệng được, khuôn mặt cô vô cùng sợ hãi.
" Con không cần nói nhiều nữa, con nhải kia hôm nay không cần đi học nữa mày ra ngoài cào hết đống tuyết ngoài cửa cho tao, làm xong mới được vào nhà "
Tống Thi Ngạn lạnh lùng đáp.
" Không được, con muốn đi học người cho con đi học đi, muốn phạt gì cũng được nhưng hãy cho con đến trường !! "
Thiên Tinh khóc lóc cầu xin bà ta nhưng vẫn bắt ra ngoài quét dọn tuyết.
Bầu trời hôm nay tuyết rơi đầy, nhiệt độ đã âm dưới mười mấy độ C, giữa một khoản sân rộng lớn có một bóng hình nhỏ bé của một cô bé đang từ từ quét dọn...
Khuôn mặt cô đã tím tái vì lạnh, cả người run bần bật, cô cố gắng cầm cây cào dọn từng đống tuyết nhỏ.
Không hiểu vì sao dù trời đang đổ tuyết không ngừng nhưng cô lại không thấy lạnh, nhiệt độ cơ thể của cô bé đang giảm dần, cô cố gắng mấp máy môi để thở.
Cô bé bỗng thấy hoa mắt, trước khi ngất đi cô nhìn thấy mọi người ở cô nhi viện, thấy anh Vũ Thiên và mẹ nuôi .
" Mẹ ơi, cuối cùng con cũng gặp được mẹ rồi... "
❤ Hết chap 3
Tuyết đôi khi không lạnh lẽo bằng trái tim con người
Updated 66 Episodes
Comments
Inuyasha
cta lại thấy Lọ Lem đâu đó ở đây
2022-01-07
2
An Yên
Nơi lạnh nhất không phải Nam cực mà là lòng người....
2021-12-31
0
Ái Quyên
Câu cuối của au luôn luôn đỉnk
2021-12-18
1