Vì lo lắng cho cô gái lạ mặt, Mathew đã nhanh chóng đưa cô lên đảo và đưa vào bệnh viện. Hòn đảo Hawaii này vốn là nơi du lịch nổi tiếng nên trang thiết bị y tế ở đây cũng khá đầy đủ. Để cô được thoải mái, anh còn đặc biệt đặc riêng một phòng VIP cho cô. Từ lúc được cứu lên đến giờ, cô vẫn hôn mê không tỉnh lại.
" Tình hình của cô ấy như thế nào rồi bác sĩ ?! "
Mathew lo lắng hỏi bác sĩ về tình hình của cô gái.
" Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ và chụp X quang cho cô ấy, ngoài phần đầu bị thương ra cơ thể cũng chỉ sốt cao vì nhiễm lạnh thôi. Hộp sọ cũng không bị gì, cô ấy nghỉ ngơi vài hôm sẽ tỉnh lại thôi "
Mathew nghe bác sĩ nói tình hình cô gái khá ổn anh cũng nhẹ lòng hơn. Dù sao anh cũng đã cứu cô, phải đảm bảo cô được bình an.
Qua một tuần sau, tình hình của cô gái đã có chuyển biến tốt. Sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay Mathew cũng đến bệnh viện để thăm cô, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh giường ngắm nhìn người con gái đang hôn mê ấy.
" Bác sĩ đã nói cô ấy sẽ tỉnh lại sớm nhưng một tuần rồi vẫn không có chút cử động nào "
Suốt một tuần nay hễ tranh thủ thời gian rảnh là anh lại chạy từ biệt thự sang thăm cô. Hiện tại đang là kỳ nghỉ du lịch của anh, ở hòn đảo xinh đẹp này nhà anh cũng có một căn biệt thự cạnh biển. Anh đã cùng bạn bè đến đây để nghỉ ngơi, lướt sóng, câu cá.
Khi nhìn thấy Mathew suốt ngày chạy vào bệnh viện cũng đã khiến bạn bè anh rất thắc mắc vì trước giờ anh chưa quan tâm ai như vậy. Mathew cũng không hiểu rõ mình đang nghĩ gì, trước nay vì thân phận con nhà giàu biết bao cô gái xinh đẹp đeo bám nhưng đều bị anh ngó lơ. Từ lúc gặp được cô gái này anh lại bị cô thu hút, tuy không mang vẻ đẹp sắc sảo và cũng không có thân hình nóng bỏng gì. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô lòng anh lại thấy yên bình đến lạ...
" Đừng, mọi người đừng bỏ Lạc Lạc đi mà..."
" Mẹ...Mẹ ơi đừng bỏ tiểu Lạc "
Trong cơn hôn mê cô gái vô thức mà khóc rất thảm thiết, khuôn mặt ngân ngấn nước mắt vô cùng đau khổ.
Mathew bị tiếng la của cô mà giật mình nhưng anh cũng rất mừng rỡ, cuối cùng cũng có chuyển biến tốt rồi.
" Cô ấy đang dần hồi phục rồi, tay chân cũng đã có cử động lại. Khi nào cô ấy tỉnh dậy anh có thể đưa về nhà chăm sóc "
Bác sĩ quay sang nhìn Mathew, từ lúc cô có dấu hiệu tốt anh đã vội gấp gáp đi tìm bác sĩ.
" Được vậy thì tốt quá, tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cô ấy... "
Đêm hôm nay Mathew quyết định ở lại ngủ trong bệnh viện. Anh sợ cô tỉnh dậy sẽ bất ngờ vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không hiểu sao nước mắt cô ấy vẫn không ngừng chảy, anh nhìn cũng thấy đau lòng theo.
" Chắc cô ấy đã gặp nhiều chuyện đau buồn lắm mới khóc thương tâm như vậy..."
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trên chiếc Sofa, anh chớp mắt nhìn sang chiếc giường đối diện.
" Cô gái...cô đã tỉnh rồi sao?! "
Trên giường bệnh, Thiên Tinh đang ngồi thẫn thờ nhìn sang Mathew.
" Đây là đâu vậy, còn anh là ai vậy ?! "
…………………………………………………
Lúc này tại biệt thự Mục gia
Lý Mục Như đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống sa hoa được chăm sóc từng chút một. Bọn người hầu cũng sợ nếu cô là tiểu thư thật sự nên không dám làm cô phật lòng. Cô ta ngồi chiếc ghế sofa êm ái mà thưởng thức bữa sáng sang chảnh với món bánh mì nướng ăn cùng trứng cá tầm đen. Người hầu lại mang thêm ít trái cây nhập khẩu bày trí đẹp mắt.
" Cuộc sống như vậy mới đáng sống chứ "
Cô ta đưa một quả nho vào miệng mà vui vẻ cảm thán.
" Happy dừng lại đi đừng...đừng chạy nữa mà !! "
Từ ngoài cửa một con chó giống Corgi đang tuột dây mà chạy phá khắp nơi. Nhìn thấy con chó sắc mặt của Mục Như trở nên vô cùng khó chịu.
" Con chó hôi hám này ở đâu ra vậy, mau đem vứt nó ra ngoài ngay cho tôi !! "
Lý Mục Như vô cùng tức giận khi nhìn thấy chú chó nghịch ngợm. Trên đời này loài động vật cô ta ghét nhất là chó. Lúc trước vì muốn bắt sâu bỏ vào người tiểu Lạc lúc cô bé đang ngủ say dưới gốc cây nhưng bị chú chó tiểu Cẩu phát hiện. Nó liền đuổi theo cô ta mà cắn một phát vào chân, từ đó cô ta vô cùng ghét chó. Nhìn thấy chúng chỉ muốn đem đi mà băm vằm cho hả giận.
" Thưa tiểu thư, đây là chú chó Happy mà ông chủ đã tặng bà chủ nhân sinh nhật bà ấy. Hôm nay đang lúc dẫn nó đi dạo thì bị tuột dây nên mới chạy vào đây. Mong tiểu thư đừng tức giận... "
Cô người hầu thấy Mục Như tức giận liền vội vàng giải thích. Tuy không ưa gì con chó nghịch ngợm đó nhưng biết nó là chó của Mục phu nhân nên cô cũng không dám động vào.
" Thật là... làm hỏng hết tâm trạng, cô còn bất cẩn như vậy thì sau này đừng trách tôi "
Từ ngoài cửa, Vũ Ngọc Thiên đã đứng đó từ lúc chú chó chạy vào nhà. Hôm nay anh đến thăm cô nhưng lại nhìn thấy cảnh này. Không hiểu sao anh nhìn cô mà thấy thật lạ lẫm tuy hơn 10 năm trước anh đã gặp tiểu Lạc khi đôi mắt còn đang mù loà. Anh vẫn còn nhớ rất rõ tiểu Lạc của anh là một gái rất hoà nhã, dễ gần và đặc biệt rất yêu thương chú chó của mình.
Thời gian dù đã trôi qua rất lâu rồi nhưng cũng không thể thay đổi một người đến như thế. Anh cảm thấy có chút thất vọng và nghi ngờ khi nhìn thấy cô lúc này...
" Tiểu thư Thiên Tinh, có ngài Ngọc Thiên đến thăm cô này "
Người hầu vội vào thông báo với Mục Như, nghe Ngọc Thiên đến cô ta liền thay đổi sắc mặt vui vẻ trở lại.
" Ngọc Thiên, anh đến rồi sao không thông báo trước cho em một tiếng. Anh mau vào đây ngồi dùng điểm tâm đi "
Mục Như đã nhớ lại Vũ Ngọc Thiên, anh ta chính là tên thiếu gia ngày xưa đã xua đuổi cô. Trong mắt hắn ta mười năm trước chỉ có Lạc Lạc, bây giờ cô ta nhất định phải lừa con cá lớn này vào tròng.
" Anh sợ em còn mệt nên đến không báo trước, chỉ gọi nói trước với ngài Mục. Sức khỏe của em đã ổn định hơn chưa ?! "
Ngọc Thiên nhẹ giọng hỏi han Mục Như, anh rất lo lắng cho sức khỏe của cô.
" Hiện tại em đã khỏe hơn rồi nhưng đầu vẫn còn đau lắm đặc biệt là khi cố nhớ lại..."
Cô ta giả vờ đáng thương đưa mắt nhìn thái độ của Ngọc Thiên.
" Không sao, cứ từ từ rồi nhớ lại đừng cố gắng quá mà ảnh hưởng sức khỏe..."
Tuy anh rất gấp gáp muốn xác nhận cô có phải là tiểu Lạc hay không nhưng vẫn không ép cô được.
Mục Như nhìn thái độ của Ngọc Thiên, cô biết chắc anh ta đang nghi ngờ mình nên liền ra chiêu để anh ta tin mình là Thiên Tinh.
" Tuy không nhớ được nhiều nhưng em lại mơ thấy mình sống trong một cô nhi viện, còn có mọi người ở đó gọi em là Lạc Lạc... "
Nghe được chuyện này hai mắt Vũ Thiên sáng bừng lên, quả thật là cô ấy rồi. Cô gái trước mặt quả thật là tiểu Lạc mà anh mong nhớ, anh kích động mà nắm lấy tay Mục Như.
" Anh vui lắm tiểu Lạc à, sau bao nhiêu năm anh thật sự đã tìm thấy em rồi!! "
Mục Như nhìn nét mặt mừng rỡ của anh, cô ta đắc ý mà cười thầm trong bụng. Người đàn ông tài giỏi và giàu có như thế này chắc chắn sẽ thuộc về cô ta. Còn tiểu Lạc thật sự đã nằm lại dưới biển có muốn cũng không thể tranh giành với cô ta.
❤ Hết chap 13
# Dù đôi mắt này có mù loà thì trái tim anh vẫn nhận ra em #
Updated 66 Episodes
Comments
Hà Nhu Vũ Tình
Hóng~~
2021-09-17
2
Tama
No no no, chuyện mị thích nhất trong mấy truyện kia còn chưa ra chap😱
2021-09-15
2
~🍑Đào 🍑~
bộ kia bạn drop rồi nên tui qua uho bộ này nhaaa
2021-09-13
1