Thiên Tinh và A Kỳ cùng nhau dọn đồ ăn ra bàn, Mathew cũng vừa bên ngoài trở về.
" A Kỳ, hôm nay cô đổi nhà hàng à?! Tôi chưa từng nhìn thấy những món này trước đây "
Mathew nhìn bàn thức ăn đầy ắp những món mới mà ngạc nhiên, trước đây cô chỉ toàn đặc những món Âu thôi, anh ăn mãi cũng muốn ngán rồi.
" Những món này đều là do Lạc tiểu thư đây vào bếp tự tay chuẩn bị đấy thưa cậu chủ "
A Kỳ mỉm cười giới thiệu thành quả của Thiên Tinh, cô ấy là cô gái khéo tay nhất mà cô từng gặp. Các món ăn được chế biến và nêm nếm đầy tinh tế.
" Lạc Lạc, sức khỏe của cô còn chưa ổn hẳn những chuyện bếp núc này tôi sẽ sắp xếp thêm người lo liệu. Nhưng tôi cũng cảm ơn cô vì bữa ăn này, thật vui vì được thưởng thức tay nghề của cô "
Mathew rất cảm động vì được dùng những món ăn do chính tay cô làm.
" Nấu chút đồ ăn thôi mà anh đừng khách sáo, tôi cũng muốn làm gì đó để cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi "
Anh và Thiên Tinh cùng ngồi vào bàn, cô cảm thấy kì lạ vì A Kỳ vẫn đứng bên cạnh không cùng họ dùng bữa.
" A Kỳ, cô ngồi xuống ăn cùng với chúng tôi nhé "
Thiên Tinh cất giọng mời cô ngồi.
" Không cần đâu tôi đứng bên cạnh là được rồi, tôi chỉ là quản gia lý nào ngồi ăn cùng hai người được chứ "
A Kỳ vội vàng giải thích với Thiên Tinh quy tắc của mình.
" Vậy thì tiếc quá tôi cũng muốn được dùng bữa chung với cô "
Nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của Thiên Tinh, Mathew ra hiệu cho A Kỳ cùng ngồi xuống ăn cơm. Cô cũng không dám từ chối nữa, bữa cơm hôm ấy rất vui vẻ khiến Thiên Tinh cảm thấy rất ấm áp như lâu rồi chưa trải qua vậy.
Hòn đảo Hawaii nổi tiếng với những bờ biển trong xanh và những bãi cát vàng óng ánh. Thời tiết quanh năm ấm áp thu hút rất nhiều khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến đây nghỉ dưỡng.
Trên chiếc ghế dài cạnh bờ biển
Mục Như đang nhâm nhi cốc nước ép dưới bóng dù rợp mát. Cô ta mặc một bộ bikini màu đỏ nóng bỏng và đeo kính râm đen, nằm trên ghế tận hưởng không khí mát mẻ của hòn đảo. Hôm nay cô ta và Ngọc Thiên cùng nhau ra chơi cạnh bờ biển, tất cả những thứ xa hoa này thật đều thật là tuyệt...
Trong lúc cô ta đang cảm thán về cuộc sống như trong mơ này thì từ đâu đó phát ra âm thanh gào khóc của một đứa trẻ.
" Oa... oa, Momy ở đâu rồi con không tìm thấy người !! "
Cậu bé ngày càng khóc to hơn, đã gây chú ý cho mọi người xung quanh nhưng chẳng ai muốn rước rắc rối vào mình bọn họ đều không đến giúp đứa nhỏ. Đội cứu hộ giờ cũng đang nghỉ trưa nên trên biển cũng rất vắng bóng người.
" Thật là ồn ào quá đi mà "
Mục Như bị làm phiền bởi tiếng khóc của đứa trẻ mà gầm lên.
Vũ Ngọc Thiên ra ngoài nghe điện thoại quay lại thì nghe được những lời này. Anh thật không tin nổi vào lỗ tai mình, cô ấy thậm chí chỉ quan tâm tới việc đứa bé làm ồn đến mình. Thời gian đã khiến cô gái nhỏ tốt bụng năm nào thay đổi chóng mặt đến như vậy ư ?!
" Ngọc Thiên, anh quay lại rồi đấy à?! Anh bôi giúp kem chống nắng cho em với "
Mục Như nhờ vả mà không hề thấy khuôn mặt của Ngọc Thiên đang rất đỗi ngạc nhiên.
" Em tự bôi trước đi, tôi đi xuống đó giúp đứa trẻ tìm mẹ "
Anh không thể như Mục Như mà mặc kệ đứa nhỏ được.
" Anh cứ đi đi, cẩn thận là người của đám lừa đảo đấy"
Mục Như vốn dĩ chính là hành nghề lừa gạt mà sống, cô ta luôn đa nghi với tất cả mọi người đứa nhỏ đó cũng chẳng đáng tin...
" Bé con ngoan nào, em đừng khóc. Chị dẫn em đi tìm Mommy của em nhé "
Ngọc Thiên chưa kịp đi đến thì đã thấy có một cô gái đến bên dỗ dành đứa nhỏ.
" Chị nói có thật không, chị sẽ dẫn em đi tìm Mommy à?! "
Bé trai chớp mắt hỏi, cậu bé nghe những lời dịu dàng của cô liền ngưng khóc nhưng khuôn mặt đã lem luốc do nức nở quá nhiều. Thiên Tinh mỉm cười rồi lấy chiếc khăn tay trong túi ra nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt cho cậu bé.
" Em nín khóc rồi thật là ngoan hãy tin chị, chị nhất định sẽ tìm ra mẹ của em "
Thiên Tinh trìu mến nhìn đứa trẻ rồi bế cậu bé đi tìm mẹ.
"Có lẽ mình đưa cậu bé đến trạm cứu hộ rồi nhờ họ thông báo tìm mẹ của đứa nhỏ "
Suy nghĩ chu toàn xong cô liền bế đứa trẻ đến trạm cứu hộ, nhóc con chắc đã hoảng sợ nhiều rồi.
Vũ Ngọc Thiên rất ấn tượng với cô gái dịu dàng trước mặt, vì tò mò anh cũng đi theo sau cô đến trạm cứu hộ.
Trong vòng tay ấm áp của Thiên Tinh, đứa trẻ có lẽ vì mệt và cảm thấy tin tưởng cô nên đã nhắm mắt và ngủ thiếp đi. Thiên Tinh đã nhờ trạm cứu hộ mở loa thông báo, cô ôm đứa trẻ ra ghế để cậu bé nghiên đầu ngủ trong vòng tay mình.
Rất nhanh sau đó đã có một người phụ nữ tìm đến và nhận là Mommy của cậu bé, bà ấy nói đã lạc cậu bé lúc ở trong công viên. Mọi người ai cũng vui mừng, nhân viên chạy vào thông báo cho Thiên Tinh, cô bồng đứa nhỏ đang ngủ ra ngoài giao cho người thân.
" Ôi con trai của mẹ, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi. Cảm ơn cô gái nhiều lắm, cô mau đưa bé cho tôi vì tôi còn có việc "
Bà ấy mừng rỡ cảm ơn Thiên Tinh.
" Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi mà. Nhưng chị có gì chứng minh cậu bé là con mình không, tôi chỉ muốn chắc chắn thôi !! "
" Đương nhiên là có rồi, đây là bức ảnh của con trai tôi để trong ví từ lâu. Vậy bây giờ tôi có thể nhận con của mình không ?! "
Bà ta lôi một bức hình từ trong ví ra.
" Tôi vẫn không thể tin lời của chị được, chị có bằng chứng khác không ?! "
Ngọc Thiên đứng gần đó đã nghe thấy những lời của cô, rõ ràng như vậy sao cô ấy vẫn còn tiếp tục nghi ngờ. Mọi người trong trạm cứu hộ cũng khuyên cô trả đứa trẻ cho mẹ của em.
" Thôi được rồi, cô không cần diễn nữa đâu tôi chắc chắn cô ta không phải là mẹ của đứa bé này "
Lời này của cô khiến mọi người ai cũng ngạc nhiên, làm sao cô ấy biết chắc như vậy chứ.
" Từ lúc bước vào bà đã liên tục gọi con trai của tôi và nhìn thái độ gấp gáp của bà thì tôi đã nghi ngờ rồi. "
Thiên Tinh nói ra nghi vấn của mình.
" Tại sao chứ, nó là con trai của tôi thì tôi gọi thôi có gì để cô nghi ngờ chứ ?! "
Bà ta đã bắt đầu nóng giận, nói Thiên Tinh nghi ngờ vô lý.
" Tôi không nói suông đâu, tôi chắc chắn như vậy vì trên đời này có người mẹ nào không biết giới tính của con mình chứ ?! "
Lời nói này khiến cho bà ta rất đỗi ngạc nhiên.
" Sao...sao cơ, rõ ràng nó là con trai mà "
" Như vậy đã rõ, cô không phài mẹ của đứa nhỏ. Đứa bé này thật ra là con gái chẳng qua vì rất giống con trai nên mẹ cô bé cho con mình mặt đồ nam giúp thoải mái hơn thôi. "
Chuyện này là lúc nãy đứa nhỏ đã nói với cô, cô cũng không nói với nhân viên cứu hộ nên bà ta không qua mắt được Thiên Tinh.
" Còn nữa, bức hình của cô chắc chắn là đã chụp trộm. Cô nói chụp lâu rồi nhưng bộ đồ lại giống hệt bộ cô bé này đang mặc và tấm ảnh trông cũng rất mới như vừa được in ra, tôi nói có đúng không ?! "
Nghe xong những lời này mặt bà ta đã biến sắc, biết đã bị lộ liền ngây lập tức co chân chạy đi...
❤ Hết chap 17
..." Lời nói dối dù hoàn hảo đến đâu thì cũng đều có kẻ hở "...
Updated 66 Episodes
Comments
Mun thích viết fanfic BTS
tiếp ikkkk
2021-11-07
2
Bồ công anh
kết câu cuối
nhằm khi ngta giả khờ thì sao
2021-11-05
3
🌳🌻BÌNH THIÊN VIỆT QUỐC🌻🌳
Cũng đúng ! , dù có giấu đến đâu thì một ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện ra thôi ❤️
2021-11-05
5